Cập nhật lúc: 22:54, 18/02/2018 [GMT+7]
.

Ngọt ngon bánh bó ngày xuân

 


(Baoquangngai.vn) - Khi hương vị Tết đã bắt đầu len lỏi, giữa cái se lạnh, cái dáng vẻ dường như hối hả hơn của dòng người mua sắm Tết… rồi lan man thế nào tôi lại nhớ về món bánh bó mà nội vẫn thường làm mỗi độ xuân về để mời khách và đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên.

[link()]

Ngày đó, bên cạnh các loại bánh vẫn thường thấy ở các miền quê như bánh in, bánh thuẫn, bánh nổ… nội vẫn không quên đặt lên bàn thờ tổ tiên một đĩa bánh bó. Hơn nữa, giữa tiết trời se lạnh, lúc ai cũng đã chán những món ăn béo ngậy thì món bánh bó ngọt ngon, béo giòn của nội luôn "đắt hàng" nhất. 

Nhớ hồi đó, tôi hay sàng qua sàng lại dưới bếp cho bà sai vặt để được “lập công”. Nói sai vặt thế thôi. Thật ra công việc của tôi cũng công phu không kém bà.  Sáng hôm đấy, tôi theo nội ra chợ mua cà chua chín, một ít quất, cà rốt, gừng, dừa, đậu phộng và vài trái thơm. Cả buổi chiểu, hai bà cháu ngồi tỉ mẩn xắt những thứ mua được thành từng miếng nhỏ bằng đốt ngón tay. Sau đó lại cẩn thận xắt ra từng lát thật mỏng. Riêng cà rốt bà bà dặn tôi phải băm ra từng hạt nhỏ như hạt lựu. Tất cả được bà cho vào luộc chín. 

Khi mọi thứ đã sơ chế qua, nội bắt đầu sên đường. Ban đầu, nội đổ một ít nước vào nồi, sau đó cho đường vào khuấy cho đến khi đường sên đặc lại, dẻo quẹo và thơm ngào ngạt thì bà mới trộn củ quả vào. Bà để lửa thật nhỏ, khi đã nổi nhưng bong bóng nhỏ lăn tăn trên mặt chảo, nội dùng đũa trộn đều  cho đến khi cạn hẳn. Lúc này tất cả đều thành mứt dẻo, miếng nào miếng nấy xoăn lại, màu đường đặc quánh, nhìn thôi đã thèm.

Bánh bó mộc mạc
Bánh bó mộc mạc mà ngon.

Tiếp đến bà nhẹ nhàng rây bột nếp rang, cho rơi từ từ vào chảo đường. Hai bàn tay nội khéo lắm, vừa rây bột vừa khuấy cho bột hòa tan vào nước đường, không để vón cục. Khi bột đã đặc lại và dẻo quánh, bà đổ ra chiếc mâm đồng và nhồi tiếp cho mảng bột thật mịn màng. Cái lạnh cuối đông vương vất khắp trong nhà ngoài ngõ mà trán nội vẫn lấm tấm mồ hôi. Bà tôi nói phải nhồi bột cho kỹ thì “làn da” của bánh mới sáng mịn. Sau đó bà nặn chúng thành những thỏi dài vuông vức (hoặc tròn) rồi lăn những cây bánh trên bột nếp xay để mặt ngoài của cây bánh được khô. Vậy là, cây bánh bó "ra lò".

Từng lát bánh trắng tinh màu bột nếp điểm xuyến những miếng mứt làm nhân với nhiều sắc độ khác nhau. Màu cánh kiến của những lát quất, cà chua. Màu vàng sậm của những miếng thơm. Màu đỏ pha hồng của những hạt cà rốt. Màu vàng nhạt của những lát gừng.

Nhai chầm chậm, cảm giác vừa mềm vừa dai, vừa thơm vừa ngọt của nếp ngự. Vị chua chua vừa đủ nhớ của quất, một tí cay cay của gừng nơi đầu lưỡi... lẫn vị dai, giòn của dừa nạo, béo thơm của đậu phộng tạo thành một hương vị khó quên, không thể lẫn vào đâu được. 

Mấy năm nay, bà tôi tuổi đã cao nên chị em tôi không được ăn bánh bà làm nữa. Và để không thiếu bánh bó trong mâm cúng ngày Tết, tôi đã đặt mua bánh ở ngoài chợ. Nhưng thú thật, tôi vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, vì bánh không thơm, không đậm đà như chiếc bánh bó của nội...

Bài, ảnh: P.TIÊN

 

.
.