Cập nhật lúc: 14:16, 29/12/2017 [GMT+7]
.

Đậm đà hương quê


(Báo Quảng Ngãi)- Có lẽ, chẳng ai rảnh rỗi ngồi ngẫm nghĩ giữa thành phố ở tỉnh nhỏ này có bao nhiêu quán trà sữa? Người ta cứ đổ xô ồ ạt đầu tư vào các cửa hàng kinh doanh trà sữa để kịp phục vụ món thức uống thời thượng cho giới trẻ. Những hàng quán sang trọng, lộng lẫy, đồ uống đầy sắc màu pha trộn trong các bình ly thiết kế kiểu cách. Còn tôi lại vẩn vơ nghĩ về những hàng chè bình dân của các bà, các mẹ đậm đà hương vị quê.

Những hàng chè bình dân không có bảng hiệu rực rỡ, chỉ có vài cái ghế gỗ, ghế nhựa. Thậm chí có những cái ghế đã cũ kỹ hoặc sứt mẻ đôi chút vẫn được người chủ tận dụng. Giá bình dân, nên những hàng chè cũng chẳng nằm ở vị trí đắc địa. Có quán chè lại khép mình dưới tán cây to bên vỉa hè. Có hàng chè nằm ở đầu hoặc cuối chợ. Có những hàng chè ước chừng cũng hơn chục năm chẳng có tên, vậy mà khách cứ quen chân lại tìm về.

Những chén chè đậu, chè ỷ bình dân từng gắn liền với ký ức của nhiều người.
Những chén chè đậu, chè ỷ bình dân từng gắn liền với ký ức của nhiều người.


Khách đến với những hàng chè bình dân cũng chẳng cầu kỳ về chỗ ngồi của mình, cứ thế tựa lưng vào những chiếc ghế cũ hay ngồi trên những miếng ván gỗ bắc ngang rồi nhâm nhi chén chè nóng bốc khói thơm lừng. Trên cái bếp lò than đỏ hồng, những nồi chè to nhỏ xếp ngay ngắn. Chè có đủ loại, chủ yếu được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc. Vậy nhưng, không phải ai nấu chè cũng ngon, hầu như những quán chè lâu năm đều gắn liền với bóng dáng siêng năng cần mẫn, tần tảo của người chủ mới chế biến và gìn giữ hương vị thơm ngon của riêng mình.

Chè là món ăn dân dã, bình dị gắn bó với ký ức nhiều người. Hẳn rằng ai cũng đã từng trải qua tuổi thơ với những buổi sáng ngồi chờ mẹ đi chợ về, đón đợi những bịch chè quê đầy hấp dẫn. Hay có đôi lúc đi trên đường chợt thèm vị chè liền dừng xe ghé vào quán chè quen. Nào là chè đậu xanh, chè bắp, chè đậu ván, chè hạt sen, chè chuối...

Hàng trăm thứ chè chứ chẳng ít nhưng mỗi loại có hương vị đặc trưng. Chè muốn ăn nóng lạnh gì đều được. Hấp dẫn nhất là có thể thưởng thức tất cả các hương vị trong ly chè thập cẩm, thêm một ít nước cốt dừa trắng tinh, kèm đậu phộng rang, đập đá nhỏ cho vào. Tất cả hòa quyện với nhau vị thơm ngọt, bùi, béo béo. Ăn xong ly chè mát cũng là lúc bụng vừa no, còn cơn khát đã tan biến.

Cũng thật kỳ lạ, bao nhiêu năm rồi mặc kệ sự thay đổi của phố phường, những hàng chè bình dân cũng vậy. Chè vẫn giữ hương vị cũ, cũng những nguyên liệu ấy, công thức chế biến như trước. Những hàng chè bình dân vẫn lặng lẽ nằm bên góc đường, hay có quán chè chỉ đợi khi phố lên đèn mới lục tục dọn hàng ra. Người chủ quán vẫn múc chè vào vài cái chén, cái ly đơn giản không hoa văn cầu kỳ. Khách đến ăn chè, đã quen mặt với chủ quán, đôi khi còn ngồi thảnh thơi trò chuyện cùng chủ quán. Không hóa đơn tính tiền, ăn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu tiền, vì chè cũng chẳng lên giá, chỉ vài nghìn đồng một ly chè.

Đôi lúc tôi tự hỏi những món ăn bình dân từng một thời chứng kiến bao thăng trầm của đời sống, rồi sẽ về đâu khi những hàng ăn, thức uống thời thượng ngày càng mọc lên. Những hàng chè bình dân ấy khiêm nhường nép qua một bên hay vẫn âm thầm tỏa hương như hàng chục năm qua? Nhưng chắc rằng, dẫu có bao nhiêu sự chọn lựa, thay đổi đi chăng nữa, người ta sẽ vẫn tìm về những hàng quán bình dân quen thuộc. Ở đó, không chỉ là thưởng thức những món ăn yêu thích mà còn là tìm về không gian cũ, với những ký ức chẳng thể phai nhòa.
 

Bài, ảnh: BẢO HÒA
 

.
.