Bánh xèo một thuở...

10:12, 08/12/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm nay, cái lạnh cùng những cơn mưa mùa đông đến muộn hơn mọi năm. Nên chỉ cần một đợt mưa ngắn cũng làm không ít người “thèm” những món ăn thuộc về mùa đông, đặc biệt là bánh xèo. Không chỉ riêng tôi, mỗi mùa mưa đến, bánh xèo vẫn là món khoái khẩu của nhiều người.

TIN LIÊN QUAN

Những ngày mưa sụt sùi, đi khắp các con đường trong cái thành phố trẻ này đâu đâu cũng thấy quán bánh xèo. Có lẽ những ngày nắng quán cũng ở đó nhưng không hút khách như những ngày mưa. Bởi trong sắc trời ảm đạm, tiết trời se lạnh thì mùi mỡ phi thơm phức bên bếp củi rực lửa cùng khói bay bảng lảng đã níu chân không biết bao nhiêu người. Ngọn khói bảng lảng ngày mưa ấy cũng gợi nhớ trong tôi về những ngày đã cũ.

Bánh xèo một thuở...
Bánh xèo một thuở...


Ngày bé, tôi nhớ, cứ mùa mưa đến là tôi được ăn bánh xèo, vì như đã thành lệ cứ mưa đến, các bà, các mẹ trong xóm lại đong gạo bảo lũ con nít chúng tôi đi xay bột đúc bánh.

Trước gia đình tôi ở cùng với ông bà ngoại trong khu vườn lớn nằm tách biệt tận cuối xóm, thương cháu ngoại có thói quen thèm bánh xèo, ông tôi về quê khuân cái cối xay bằng đá nặng trịch về đặt ngay góc bếp. Cái cối xay ấy không chỉ phục vụ cho riêng tôi, nó còn là cái cớ để ngày mưa bọn trẻ trong xóm vẫn có thể tụ tập chơi đùa trong khu vườn rộng của ông bà tôi sau khi quẳng lại bịch gạo cho bà ngoại tôi cùng lời thưa gửi: “Bà Bốn xay giùm má cháu”. Bà tôi chặt một cái bẹ chuối, lót chỗ cái miệng cối, rồi đều tay xay bột, tay còn lại múc gạo, múc nước đổ vô cái lỗ cối bé tí. Phải hai bận, mới ra được thứ bột trắng lưng lửng xô mang về.

Sau mỗi bận xay, tôi lại được hưởng sái món bánh xèo từ phần bột bọn trẻ chừa lại để “trả công” bà tôi đã xay gạo giúp chúng. Nhóm lửa đặt chảo, bà tôi chặt thêm tàu lá chuối, phần lá trải vào cái nia con, cắt cuống dùng chấm mỡ vào chảo, nhanh tay tráng bột. Chẳng mấy chốc những chiếc bánh vàng ươm, bốc khói nghi ngút đặt gọn trong nia khiến bụng tôi sôi sùng sục. Bếp lửa đúc bánh xèo sưởi ấm những ngày đông, sưởi ấm cả tuổi thơ tôi.

Những ngày mưa, ông ngoại tôi cũng thường mang về những bịch gạo ướt. Nhìn thấy bịch gạo, bà ngoại lặng lẽ đi xay bột đúc bánh cho cả nhà ăn trừ cơm. Với tôi, những ngày như thế là những ngày hạnh phúc vì được ấm bụng với món mình thích. Sau này tôi mới biết rằng, những ngày mưa bão, nhiều nhà trong xóm không kịp dọn gạo trong nhà lên cao nên bị ướt. Ông tôi đem gạo khô ở nhà đi đổi lấy gạo ướt đem về...

Vẫn tiếng xèo xèo thơm mùi mỡ, miếng bánh vàng ruộm còn có cả con tôm hay miếng thịt nạc khiến tôi bâng khuâng nhớ bếp than ấm,  nhớ bàn tay chai sần của bà và cái gãi tai cười trừ của ông khi cầm mấy lon gạo khô của gia đình để chia sẻ với bà con xóm giềng. Giờ cái cối đá bám đầy muội than vẫn còn nằm nơi góc bếp nhưng cảnh xưa, người xưa đã xa rồi…


Bài, ảnh: VŨ YẾN


 


CÁC TIN KHÁC
.