Một thoáng Sa Pa

02:05, 17/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng, trong quán cà phê bên bờ hồ ở trung tâm Sa Pa, những du khách lần đầu đến đây như tôi không khỏi ngỡ ngàng khi những đám sương mù từ các ngọn núi xung quanh bất ngờ nối nhau tràn xuống. Những ngôi nhà, con đường... của Sa Pa đang phơi mình trong ánh nắng đầu ngày, bỗng chốc chỉ còn là những chiếc bóng lờ mờ trong tầm mắt.

Cô bạn mới quen Nông Thị Nguyên, dạy học tại một trường gần trung tâm mà tôi tình cờ quen được chưa lâu đang ngồi bên dí dỏm: Sa Pa là vậy đó. Hơi đỏng đảnh nhưng không khó tính nên rất dễ làm đắm lòng người. Ừ, Sa Pa đẹp và quyến rũ thật.

Đường lên tiên cảnh

Từ TP. Quảng Ngãi, sau 3 lần thay đổi phương tiện di chuyển cuối cùng tôi cũng đã đến TP. Lào Cai để tiếp tục cuộc hành trình lên Sa Pa bằng ô tô. Trước lúc xe khởi hành, như biết được tâm trạng háo hức như bao người khác khi lần đầu tiên đến với Sa Pa, mấy đồng nghiệp trong nhóm đã từng đến đây trước đó vỗ vai: Chặng đường từ đây đến Sa Pa chỉ khoảng 35km, nhưng chỉ toàn là đèo dốc nên xe chạy phải mất hơn 1 giờ. Tuy nhiên với nét rất riêng biệt của Sa Pa, thì khi ra khỏi thành phố này khoảng 5km, có thể bắt đầu cảm nhận là vừa.

 

Một góc trung tâm vào ban ngày, đêm
Một góc trung tâm vào ban đêm.


Đúng như những gì mà đồng nghiệp đã nói, trên con đường chỉ có "lên và xuống" mà chẳng có mấy đoạn bằng phẳng dẫn đến Sa Pa, ngoài sự hùng vĩ, đầy hiểm trở với những ngọn núi cao vút vượt lên khỏi tầng mây như đặc trưng vốn có của núi rừng ở các tỉnh phía bắc; dọc 2 bên con đường dẫn đến Sa Pa là những hàng cây sa mộc mang hình dáng giống như chiếc dù ai đó bật dang dở tỏa bóng che nắng; đồng thời ôm giữ chặt lấy con đường để khỏi bị rơi tuột xuống dưới chân núi.

Thỉnh thoảng xen giữa hàng sa mộc là những bản làng của người đồng bào thiểu số Dao, Hơ Mông, Tày... với bờ rào bằng những cây hoa loa kèn đang khoe sắc rực rỡ. Nhiều cây quá lớn vươn nhánh choàng ra như phủ kín cả phía trước ngôi nhà thấp lè tè của người dân. Gió lớn, lốc xoáy rất thường hay xảy ra nên nhà người dân nơi đây làm rất thấp, với mái che 4 bên cao chưa đến 2m, một thành viên ngồi bên giải thích.

Và cũng giống như khi lên một số huyện miền núi của Quảng Ngãi, dọc theo ven đường, xuất hiện rất nhiều điểm bán hàng đặc sản của đồng bào thiểu số ở gần đó mang ra bán. Dĩ nhiên, vì là vùng đất du lịch nên việc trưng bày, bán hàng của người dân nơi đây chuyên nghiệp và thường xuyên hơn rất nhiều.

 

Thiếu nữ người Tày
Thiếu nữ người Tày


Bất ngờ với chuyện khói sương

Nếu lên đây vào thời điểm tuyết rơi thì Sa Pa càng đẹp và thơ mộng hơn rất nhiều, người phụ nữ tên Huyên, bán hàng quán giải khát bên bờ hồ ở trung tâm huyện giọng đầy tự hào giới thiệu. Dù có hơi tiếc nuối một chút khi nghe lời trên, thế nhưng với một du khách có sự cảm nhận "thường thường bậc trung" về danh lam thắng cảnh như tôi, thì Sa Pa như thế này là quá đủ.

Qua hàng trăm năm kể từ khi được khám phá đến nay, hiện sự nức tiếng của Sa Pa không chỉ trong nước, mà vượt biên giới đến các châu lục Á, Âu. Theo đó ước tính mỗi ngày có đến vài trăm du khách nước ngoài đến tham quan. Riêng những dịp lễ hội, mùa hè thì con số này lên đến hàng ngàn. Thế nhưng ngoài một số địa điểm ở khu trung tâm mà nhà cửa được bê tông, ngói hóa... thì Sa Pa vẫn rất yên bình và đầy thơ mộng. Điều này làm cho du khách có cảm giác Sa Pa mang dáng dấp của một khu phố cổ như Hội An.

 
Những con đường trung tâm vẫn nhỏ hẹp, với các quày hàng lưu niệm san sát. Theo đó muốn đi hết khuôn viên trung tâm của huyện, thì chỉ cần 1-2 giờ là đủ. Dĩ nhiên nếu chỉ có vậy, thì Sa Pa sẽ không nổi tiếng và hút hồn du khách bao thập kỉ qua.
 
...và ngoại ô Sa Pa
...và ngoại ô Sa Pa
 

Ngoài khí hậu mát mẻ, gây nhiều bất ngờ cho du khách khi đến với Sa Pa đó là khói sương. Đến mà không bao giờ hẹn trước, đặc biệt là buổi sáng và chiều tối. Chỉ trong vài phút, những làn sương trắng mỏng từ các ngọn núi xung quanh có thể tràn xuống bất cứ lúc nào. Cả khu vực trung tâm Sa Pa bị bao phủ và chìm trong màu trắng mờ, se lạnh như thể đang ở một nơi nào đó trên lưng chừng trời.

Cũng như lúc đến, chỉ vài phút sau đó màn sương lại tan đi đưa ta trở lại với cuộc sống đời thường. Và cũng chỉ cần khoảng mươi phút để di chuyển ra khỏi trung tâm huyện, du khách có thể đắm mình trong cảnh bình yên của một vùng thôn quê miền núi. Những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo trông xa như sợi chỉ mềm ôm lấy lưng núi đưa du khách vượt ngang qua những thửa ruộng nhỏ nằm xếp kế nhau như bậc thang khổng lồ trãi dài đến ngút tầm mắt, để đến tận các bản làng người Dao, Hơ Mông...

Với khí hậu mát mẻ như một máy lạnh khổng lồ xua đi cái nóng bức, làm tan nỗi mệt nhọc cho du khách trong quãng thời gian dạo bộ đi thưởng ngoạn danh lam, thắng cảnh và sự hùng vĩ của núi rừng Sa Pa...

 

                        Công Hoàng

 


CÁC TIN KHÁC
.