,
Cập nhật lúc 14:32, Friday, 27/08/2010

Con Chem chép


(QNg)- Cứ mỗi dịp hè về, thời tiết lại oi bức khó chịu. Có lẽ ký ức tuổi thơ của trẻ em là say sưa với những cánh diều, tắm mát trên dòng sông quê, hay đuổi bắt những chú còng gió chạy lăn tăn trên cát và đón nhận những làn gió biển mát mẻ, ngọt ngào... Còn tôi, tôi nhớ mãi một loài hến biển - loài hến mà dân làng chài quê tôi quen gọi với cái tên "con chem chép".

Cũng chẳng biết tên khoa học của loài sinh vật biển này là gì, nhưng từ lúc sinh ra, lớn lên mãi đến giờ, cái tên "chem chép" đã quá quen thuộc và là món ăn khoái khẩu của tôi. Ngày xưa, quê tôi nghèo lắm. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo bám chẳng chịu buông tha. Bữa ăn, bụng chỉ lưng lửng vài chén cơm độn lang, độn mì. Aáy vậy mà vẫn thấy vui, nhất là mỗi khi đi đào chem chép, lũ trẻ chúng tôi lại hớn hở như đi xem hội.
 
Nằm giữa hai mảnh vỏ nâu đen, mỏng, sắc và cứng, con chem chép thè ra cái lưỡi dài mềm mại, trắng đục như màu nước cơm để tìm kiếm thức ăn. Nơi cư ngụ lý tưởng nhất của loài này là những cồn cát ven biển. Chem chép sống ở hang, nằm sâu dưới lòng đất cát mịn. Con nhỏ ở độ sâu khoảng 30cm, con lớn sâu từ 50 đến 60 cm. Miệng hang tròn trịa, xung quanh cát được vun lên thành nền tơi xốp. Con lớn miệng hang to bằng đầu ngón tay út, con nhỏ miệng hang chỉ bằng đầu chiếc đũa ăn cơm. Phải có kinh nghiệm và tinh mắt mới phát hiện đúng miệng hang, nếu không, sẽ dễ nhầm lẫn với loại hang khác thì mất công toi.

Mùa hè, lúc thủy triều xuống là bà con quê tôi nô nức đi đào chem chép. Dụng cụ để đào chỉ đơn giản là cái vá, cái dẹm xới cơm, thậm chí miếng mẻ sành hay mảnh gáo dừa khô cũng trở nên hữu hiệu khi dùng đến. Công việc tuy không nặng nhưng vất vả, rất cần sức bền, sự chăm chỉ. Vì để có được những con chem chép to ngon, ai nấy cũng phải phơi mình dưới nắng, dưới cát mà hì hục đào bới. Quần quật suốt buổi, ai đào khá thì được từ 3 đến 4 kg, người nào ít thì được từ 1,5 đến 2,5 kg, đem bán cũng đủ tiền gạo, tiền chợ và trang trải trong ngày.

Món ăn làm cho tôi nhớ mãi chính là được chế biến từ con chem chép. Nào là chem chép xào giá, chem chép làm nộm với các loại rau quả, chem chép nấu canh rau muống, chem chép nấu cháo, nước chem chép ăn nóng với bánh tráng giòn... Mẹ tôi bảo rằng chem chép đào về phải ngâm thật kỹ bằng nước sạch pha với ít muối hột, thì mới ra hết cát, mà lại sống lâu. Con to thì mẹ tôi luộc chín bóc bỏ vỏ, lấy phần thịt bên trong xào với giá lùn ăn nghe ngọt lịm. Loài này có đặc điểm là nước của nó rất ngọt, nên khi chế biến không cần mì chính mà hương vị vẫn đậm đà. Những ngày nắng nóng gay gắt, sau mỗi buổi đi làm về, mẹ tôi lại nấu canh chem chép với rau muống. Có hôm mẹ tôi chỉ luộc chín, lấy nước bỏ ít hạt tiêu cay, ăn với bánh tráng giòn, cùng với trái ớt đỏ, vậy mà rất ngon.

Hơn ba mươi năm đã trôi qua, những cồn cát vùng biển quê tôi thì còn đó, nhưng con chem chép - một đặc sản, một thứ hương vị mộc mạc của làng quê thì lại ít dần... Có lẽ tốc độ khai thác cùng với sự ô nhiễm nguồn nước đã khiến cho loài này không còn sinh sôi nẩy nở sung túc như xưa. Giờ đây, hễ cứ nhắc đến cái tên "chem chép" thì kỷ niệm tuổi thơ lại trở về trong tôi với bao nỗi nhớ mẹ, nhớ quê.

 Nguyễn Tấn Chức
http://baoquangngai.com.vn/channel/2047/201008/Con-Chem-chep-1956472/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,
,