Chùa Thình Thình

16:55, 05/05/2009 [GMT+7]
.

Chùa tọa lạc trên đỉnh núi Thình Thình, cách trung tâm tỉnh lị hơn 20 cây số về hướng đông bắc, thuộc địa phận hai xã Bình Tân và Bình Thanh. Chùa có tên chữ là Thanh Thanh viên giác tự, theo cách gọi dân gian là chùa Thình Thình. Chùa do Thiền sư Diệu Quang, người quê Tịnh Long, Sơn Tịnh - Đệ lục tổ của Tổ đình Sắc tứ Thiên Ấn khai sơn lập chùa năm 1920, tính đến Sư thầy trụ trì hiện giờ đã là đời thứ 3.

 

Trước cổng tam quan này tiếng dậm thình thình vang xa nhất.

Đến Thình Thình có hai đường chính, hoặc đi từ trung tâm tỉnh lị Quảng Ngãi, xuôi theo bờ bắc sông Trà đến chợ Sa rẽ trái về hướng Thành cổ Châu Sa, men theo những cánh đồng lúa nhấp nhô núi đồi thuộc các xã Tịnh Châu, Tịnh Long, Bình Tân; hoặc theo Quốc lộ 1A đi về hướng bắc, ra đến cuối địa phận xã Tịnh Phong rẽ phải khoảng gần 10 km là đến đường lên chùa.

 

 

Không giống như bao ngôi chùa khác ở Quảng Ngãi, thường nghi ngút khói hương và tấp nập thiện nam tín nữ đi lễ chùa, chùa Thình Thình nằm cô tịch trên đỉnh núi, thi thoảng mới có dăm bảy người khách lên vãn cảnh, cúng dường vào các ngày sóc vọng. Đường lên chùa quanh co khúc khuỷu, nhiều đoạn dốc dựng đứng, rất khó đi, nhưng so với trước, giờ đường đi đã đỡ hơn nhiều nhờ mấy lần các nhà hảo tâm góp tiền san ủi.

 

Khoảng lưng chừng dốc đường lên chùa có nhiều điểm dừng chân lý tưởng cho du khách thưởng ngoạn. Phía đông là khoảng trời xanh bao la, những đụn mây trắng cuồn cuộn nổi lên từ phía biển. Xa xa là mũi Ba Làng An choài ra sát biển, thấp thoáng mấy bóng thuyền đánh cá cưỡi sóng ra khơi. Dưới chân núi là hồ nước trong xanh tựa mặt gương nằm im lìm soi những dấu chim di. Khu rừng nguyên sinh quanh chùa um tùm cũng là nơi đã từng che giấu cán bộ cách mạng mấy mươi năm trước.

 

Những thềm rêu nõn biếc phủ khắp lối vào chùa. Ngôi chùa vẫn vậy, vẫn hoang tịch trên thảm rêu xanh mướt dù đã qua bao lần trùng tu sửa chữa, qua bao cuộc chiến tranh với bom đạn đì đùng.

 

Sư thầy Thích Hạnh Diên, nay đã tròn chín mươi lăm tuổi. Mắt thầy đã mờ, chân đã mỏi, lưng đã còng, nhưng nhìn vóc dáng với đôi bàn tay rắn đanh nắm cây gậy trúc ấy, chắc hẳn thuở tráng niên là một trang sức vóc băng sông đạp núi nhẹ nhàng. Không sức vóc sao được khi biết mấy chục năm nay, sư thầy với một đệ tử đã sớm hôm kinh kệ, trồng cây cối sống cùng chim muông trên đỉnh non cao này.

 

 Chùa tọa lạc trên diện tích đất bằng phẳng rộng mấy héc ta nơi đỉnh núi thoai thoải chỉ cao gần 170 mét. Văn bia và địa bạ chùa Thình Thình còn ghi lại diện tích toàn khu chùa (không tính vườn chùa) rộng khoảng 500m2, gồm nhiều nhà liên hoàn với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Trong Đại hùng bửu điện ngoài các di vật hoành phi, liễn đối, các tượng phật như bao ngôi chùa khác ở Quảng Ngãi, chùa vẫn còn lưu giữ chiếc chuông đồng nặng trên trăm ký, được đúc cùng thời gian khởi công xây dựng chùa. Theo nghi lễ Phật giáo, chuông được dùng để kêu gọi tín đồ cầu nguyện và lễ Phật.

 

Chùa còn thờ tự Đại đức Thích Hạnh Đức, người năm 19 tuổi noi gương Thượng tọa Thích Quảng Đức đã hiến tấm thân trai trẻ của mình thành ngọn đuốc hồng ngay tại sân chùa Tỉnh hội Quảng Ngãi để chống lại sự đàn áp của chính quyền Sài Gòn. Sau cuộc tự thiêu vì dân tộc, vì đạo pháp ấy, tro bụi của nhà sư trẻ được gửi về Thiên Ấn tự, và chùa Thình Thình thờ vọng nơi thầy đã tu hành và đạt thành chánh quả.

 

Chiều lòng vãn khách, sư thầy lại chậm rãi dẫn chúng tôi ra viếng cội mai già ngót trăm tuổi phía sau chùa. Theo mỗi bước chân là tiếng vọng thình thình, tiếng vọng mỗi lúc một rõ khi bước dần về phía chiếc giếng đá ong cổ. Chẳng biết ngẫu nhiên hay chọn lựa mà Hòa thượng khai sơn Diệu Quang đã chọn mảnh đất có hiện tượng lạ duy nhất này để dựng chùa - sư thầy trụ trì giải thích. Nhiều người già địa phương còn gọi tên núi bằng "cổ sơn", theo nghĩa "cổ" là cái trống, và khẳng định hiện tượng lạ chỉ duy nhất nơi đây mới có. Có nhiều truyền thuyết về tiếng trống trong lòng núi liên quan đến thắng cảnh núi và chùa Thình Thình.

 

Thắp hương khấn Phật xong chúng tôi lại quây quần dưới gốc cây sầu đông và râm ran bên những chén rượu cay nồng hương vị ngày tết với củ kiệu, dưa hành, bánh tét muộn… Lại tranh nhau tìm chỗ mắc võng để được đu đưa dưới hàng cây cổ thụ rì rào tỏa bóng, dưới miên man nắng và gió.

 

Nắng xế tàn trên những dải rêu mềm mại phủ khắp mọi lối, mọi chốn, chúng tôi đành ngậm ngùi thu xếp hành trang rời khuôn viên chùa. Mặt trời đỏ lự khuất dần sau rặng núi Cà Ty trong dãy Trường Sơn xa xa. Màu trời vàng như cổ tích, tiếng ríu rít từng bầy chim gọi nhau về tổ quyến luyến không cho vãn khách rời bước.

H.T

 

.