Cập nhật lúc: 15:44, 02/01/2017 [GMT+7]
.

Cụ bà trong căn nhà đổ nát


(Báo Quảng Ngãi)- Sau đợt mưa lũ, một nửa căn nhà sập hoàn toàn, phần còn lại cũng thông thốc gió lùa. Ấy vậy mà cụ bà 84 tuổi vẫn kiên quyết bám trụ ở căn nhà ấy, bởi “đây là nơi tôi sống cả đời, cũng là nơi thờ cha mẹ và chồng tôi. Tôi không thể bỏ đi được”. Đó là hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Phú ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).

TIN LIÊN QUAN

Căn nhà của bà Phú nằm ngay phía sau ngôi chùa Phổ Quang, con đường nhỏ chỉ đủ cho 1 người đi dẫn vào nhà bà vẫn róc rách nước chảy cộng với bùn non đọng lại sau đợt mưa lũ càng thêm trơn trượt. Gạch vữa, đất đá ngổn ngang nằm chắn cả lối vào. Trời vừa hửng nắng, bà Phú lại lụi hụi thu dọn đồ đạc mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Kể lại đêm nhà bị sập, bà bảo “Đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn nữa. Buổi chiều tôi vẫn thường ngồi ăn cơm trước hiên dưới chái bếp. Hôm đó vừa ăn xong tôi lên nhà trên nằm. Được một lúc thì nghe đánh “rầm”, mở cửa ra thì thấy phần bếp đã đổ sập rồi”. Nhà bà Phú nằm ngay cạnh cánh đồng, mấy đợt mưa lớn làm ngập hết phần sân nhà bà, con nước xoáy thẳng vào phần móng nhà đã yếu làm sập hoàn toàn phần bếp. Sau khi nhà sập, bà Phú dọn chiếc giường tre ra trước hiên vì sợ nếu trời tiếp tục mưa thì phần còn lại cũng không trụ vững nữa.

 Bà Phú thu dọn đồ đạc mắc kẹt trong phần nhà sập
Bà Phú thu dọn đồ đạc mắc kẹt trong phần nhà sập


Phần nhà còn lại cũng đã cũ nát và xiêu vẹo, mái ngói bị xô lệch, những trụ gỗ lớn chống lấy căn nhà đã mục rỗng, rêu xanh phủ kín sàn nhà bằng đất nện sau đợt mưa dài. Căn nhà hầu như chẳng có thứ gì đáng giá. Nhà sập nên điện cũng bị cắt, nhiều ngày nay bà phải mò mẫm trong ngọn đèn dầu leo lắt.

Chị Trần Thị Hương, con dâu bà Phú vừa cùng mẹ dọn dẹp vừa phân trần “Mấy hôm mưa, tôi nói mẹ sang nhà ở cho an toàn, nhưng bà không chịu, cứ nhất quyết ở lại. Sau khi nhà bị sập, mẹ mới chịu sang ăn cơm và ban đêm ngủ lại nhà chúng tôi. Nhưng ban ngày mẹ vẫn về lại nhà chứ không chịu ở luôn. Căn nhà này từ ngày tôi về làm dâu đã có rồi, chưa sửa sang lần nào, nên cũng xuống cấp lắm rồi, nhưng anh em chúng tôi ai cũng nghèo, chẳng giúp được gì cho mẹ”.

Kể về cuộc đời mình, bà Phú bảo “cái nghèo đã đeo bám từ đời này qua đời khác, mãi mà không thoát ra được”. Sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên lập gia đình cuộc sống vẫn túng quẫn, mặc dù cả hai vợ chồng đều chí thú làm ăn. Chồng mất sớm, một nách 4 đứa con thơ dại, một mình bà phải gồng gánh bươn chải nuôi con. Nhưng giờ mọi sinh hoạt của bà chỉ dựa vào khoản trợ cấp dành cho người già là 270 nghìn đồng/tháng.

Bà Phú có 4 người con, hai người con trai đều bị bệnh hiểm nghèo, hiện cả hai vẫn đang nằm viện điều trị dài ngày. Cái nghèo vẫn bám lấy các con của bà, gia đình họ đều đông con, nghề nông quần quật ngoài đồng, tằn tiện cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn, thuốc men bệnh tật chứ không khá giả lên được. “Tôi già rồi, sống nay chết mai nên cũng không muốn làm phiền đến con cái, chúng nó cũng khổ lắm rồi. Tôi ở một mình cũng quen rồi, ở đây còn hương khói cho ông bà nữa. Vậy mà giờ đến cả chỗ ở cũng sắp không còn nữa rồi”, bà Phú thở dài bảo.

Bài, ảnh: PV

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Phú (thường gọi là bà Hùng) ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.

 


 

.
.