Cập nhật lúc: 14:21, 26/10/2016 [GMT+7]
.

"Mong ngày có 2 bữa cơm ăn"


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là mong ước của chị Mai Thị Ngọc ở tổ 13, phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi). Mới hơn 4 giờ chiều, chị Ngọc đã lúi húi đặt nồi cơm. Chị bảo: “Nấu sớm chứ tí nữa trời tối, không thấy đường nấu”. Cả căn nhà chỉ có một bóng đèn điện nằm ở phòng khách nên không đủ sáng cho cả căn nhà.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quảng Phú cho biết, nhờ Hội vận động, đầu năm 2015 nhà chị Ngọc mới có điện thắp sáng. Căn bếp của mẹ con chị Ngọc chỉ vỏn vẹn có hai cái nồi, một ấm nước.

Bữa tối của ba mẹ con là nồi canh đu đủ nấu với một ít thịt mỡ để lại từ bữa trưa. “Có thịt, có cơm là ngon rồi. Có ngày ba mẹ con phải ăn củ mì trừ bữa, vì nhà không còn gạo, tôi cũng không kiếm được tiền”, chị Ngọc nói.

 

Chị Ngọc nấu bữa chiều cho ba mẹ con.
Chị Ngọc nấu bữa chiều cho ba mẹ con.


Chị Ngọc năm nay hơn 40 tuổi, câu chuyện của chị được chắp nối từ những mẩu chuyện rời rạc qua lời kể của chị. Ngày còn con gái, chị Ngọc rời quê vào miền Nam làm công nhân với đủ nghề. Rồi chị lấy chồng, sinh được ba đứa con trai. Năm đứa con út vừa tròn một tuổi thì chồng mất.

Chị Ngọc cố gắng nhớ lại: “Tôi nhớ năm đó bố chồng, anh chồng và chồng cùng mất một lượt. Cuộc sống khó khăn, tôi và đứa con lớn ở lại quê nội, còn hai đứa nhỏ về quê. Chỉ nhớ vậy thôi à!”. Có lẽ do không chịu được cú sốc mất chồng nên trí óc chị giờ cũng nhớ nhớ, quên quên, tinh thần không ổn định. Giờ chị cũng không nhớ quê quán của gia đình nhà chồng ở đâu.

Đưa con về quê, vì không có chỗ ở nên mẹ và anh trai chị cất cho ba mẹ con căn nhà nhỏ ở cuối vườn, nằm chơ vơ giữa một bên là đám bắp cao ngút tầm mắt, một bên là khu nghĩa địa lạnh lẽo. Họ cũng thuộc diện hộ nghèo nên không giúp được gì thêm cho mẹ con chị.

Đã 10 năm trôi qua, vì đầu óc không được nhanh nhẹn lại hay đau bệnh nên không nơi nào nhận chị vào làm. Để lo cho 3 miệng ăn, chị Ngọc hằng ngày đi mua ve chai. Hai đứa con trai của chị năm nay lên lớp 8 và lớp 4 học tại trường THCS và tiểu học của phường Quảng Phú nhưng đều không có hộ khẩu tại địa phương. Cả căn nhà bừa bộn, ẩm thấp duy chỉ có nơi đặt sách vở của 2 đứa trẻ là gọn gàng, ngăn nắp.

Con trai lớn của chị Ngọc bẽn lẽn khi được hỏi đi học bằng gì: “Năm lên lớp 6, nhà trường có tặng cho cháu một chiếc xe đạp. Giờ cháu và em trai thay phiên nhau đi. Lâu lâu mẹ đi mua ve chai thì cháu và em đi bộ”. “Cháu muốn đi học thêm, nhưng mẹ còn không có tiền mua thức ăn thì lấy đâu ra tiền cho cháu học”, em bộc bạch thêm.

Đầu năm 2015, biết hoàn cảnh của mẹ con chị Ngọc, Hội Phụ nữ phường Quảng Phú đã huy động một số cá nhân hảo tâm hỗ trợ bắt điện, khoan giếng, tặng một số đồ dùng thiết yếu. “Biết gia đình khó khăn nên lâu lâu chị em trong hội còn vận động thêm cho mẹ con chị Ngọc mươi ký gạo.

Hằng tháng đều ghé vào nhà thăm hỏi tình hình của các cháu”, bà Thanh cho biết. Tuy nhiên, do tinh thần không bình thường, nghề nghiệp không ổn định nên ba mẹ con chị vẫn phải chạy ăn từng bữa. “Tôi chỉ mong hai đứa con được đi học, ngày có 2 bữa cơm ăn là vui rồi”, chị Ngọc bộc bạch.

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Chị Mai Thị Ngọc, tổ 13, phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư – Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.

Bài, ành: VŨ YẾN
 

.