Cập nhật lúc: 21:22, 05/02/2015 [GMT+7]
.

Khó đi, con đẩy cha đi…

(Báo Quảng Ngãi)- Thương cha bị tàn tật, nhưng ngày nào cũng tự lái chiếc xe lăn ra chợ xin cá, mắm… về nuôi con, cậu học trò Nguyễn Văn Cảm, học sinh Trường THCS Bình Châu (Bình Sơn), một buổi đến lớp, một buổi cùng cha rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Đến đoạn ổ gà, ổ voi, bánh xe lăn quay tròn, không thể tiến lên, đứa bé mới 11 tuổi nhanh nhảu bước xuống, gồng mình đẩy cha và chiếc xe lăn vượt qua gập ghềnh.

TIN LIÊN QUAN

Nhà có 4 người, thì đã 3 người tàn tật. Cha ngồi xe lăn, mẹ cũng lê từng bước xiêu vẹo. Em trai 9 tuổi thì bị câm. Thế nên Nguyễn Văn Cảm, học sinh lớp 6A, Trường THCS Bình Châu trở thành người duy nhất may mắn lành lặn trong gia đình. Một buổi đi học, một buổi Cảm theo cha lặn lội đi xe lăn từ thôn An Hải, xã Bình Châu ra chợ Bình Châu chỉ để xin dăm con cá vụn, mớ rau “thừa” về lo bữa cơm trưa, cơm chiều.

Một buổi đến trường, một buổi Cảm cùng cha đi xin cá, mắm…ở chợ Bình Châu để có cái ăn qua ngày.
Một buổi đến trường, một buổi Cảm cùng cha đi xin cá, mắm…ở chợ Bình Châu để có cái ăn qua ngày.


Khoe chiếc áo thể thao dài tay cũ kỹ vừa được một tiểu thương tốt bụng ở chợ Bình Châu mang cho, cậu bé Nguyễn Văn Cảm cười hồn hậu: “Mùa lạnh này, con đã có áo ấm mặc rồi! Áo này cũ nhưng ấm lắm”. Chiếc áo ấm của người con cũ sờn. Tấm áo của người cha Nguyễn Văn Dũng thì bạc thếch. Trong lúc trò chuyện, chốc chốc, người cha tuổi 48 nhưng tóc chẳng còn mấy sợi đen lại bấu từng ngón chân xuống đôi dép Lào đã mòn vẹt đế vì lạnh. “Đời mình coi như bỏ! Chỉ còn mong đời con mình khác đi”, mắt người cha đỏ hoe, ngấn lệ.

Thương cha mẹ phải đi xin ăn từng bữa, nhưng vẫn cố gắng dành dụm đủ 400 nghìn đồng để mua lại chiếc xe đạp cũ làm phương tiện cho mình đến trường, nên cậu bé Nguyễn Văn Cảm học rất chăm. Người em trai Nguyễn Văn Thông, dù bị câm bẩm sinh, nhưng cũng nối bước theo anh theo đuổi việc học. Vậy là bất kể nắng mưa, trên chiếc xe đạp “cà tàng”, ngày nào người anh 11 tuổi, nặng chưa đầy 15kg cũng gồng người lên để chở em trai đến trường. Chẳng những quan tâm, lo lắng cho em từng tí một, Cảm còn bản lĩnh gánh vác trách nhiệm của một người anh luôn bảo ban, kèm cặp em trai học hành và làm tất cả việc nhà thay cho cha mẹ nay ốm mai đau.

Ở nhà là người con ngoan. Đến trường, Cảm là học trò giỏi. Năm học vừa qua, Cảm xuất sắc vượt qua khó khăn, nghịch cảnh và đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đang rạng rỡ kể về thành tích học tập, giọng Cảm chợt trầm buồn: “Cháu thích đi học lắm. Nhưng buổi sáng cháu đi học, là cha lại một mình ra chợ. Bao nhiêu đoạn ổ gà, không có cháu đẩy, là cha lại bị mắc cạn giữa đường, chẳng biết làm sao”. “Rồi nhiều khi đi học, đang tranh luận cùng bạn bè, tự dưng bạn cháu bảo cháu là kẻ ăn xin! Nhưng cháu không buồn. Bởi ba mẹ cháu đều tàn tật. Cũng vì thương anh em cháu, nên mới phải đi xin”, cậu bé 11 tuổi trầm ngâm.

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Quảng Ngãi.

Bài, ảnh: Ý Thu
 

.