Câu chuyện đẫm nước mắt của hai anh em mồ côi

09:08, 28/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Cha bỏ đi khi mới chập chững, mẹ lìa đời dưới bánh xe đầu kéo bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ không nhà không cửa. Đó là câu chuyện đẫm nước mắt của hai anh em Phan Hùng Cường (học sinh lớp 8) và Phan Hùng Phát (học sinh lớp 7) ở thôn 3, xã Đức Chánh (Mộ Đức).

TIN LIÊN QUAN

Một đời cơ cực

Chúng tôi đến nhà của anh Phan Tấn Phúc (cậu ruột) của Hùng và Phát giữa một trưa hè nắng đổ, khi bàn thờ của chị Phan Thị Kim Dũng (44 tuổi)- người bị chết thảm dưới bánh xe đầu kéo cách đây ít hôm tại TP. HCM nghi ngút khói hương. Đến đây mới thấy hoàn cảnh éo le không dễ tưởng tượng với số phận của ba mẹ con.

Nước mắt ngắn dài, anh Phúc kể lại câu chuyện đời thật lắm trái ngang của người chị ruột. Cha mất sớm, cũng như các anh chị em, kẻ Nam người Bắc, chị Dũng rời lũy tre làng tha phương vào Sài Gòn bán vé số từ thời con gái.

Rồi chị đem lòng yêu một người đàn ông trạc tuổi mình, kết quả của tình yêu ấy là hai đứa con kháu khỉnh là em Cường và Phát lần lượt chào đời. Nhưng cuộc hôn nhân đứt quãng khi người đàn ông ấy bỏ đi biệt tăm vì không chịu nổi cảnh nghèo nàn.

 

Hai đứa trẻ thắp nén hương cho người mẹ xấu số.
Hai đứa trẻ thắp nén hương cho người mẹ xấu số.


Một mình nơi đất khách quê người, chị Dũng rong rủi khắp các nẻo đường phố Sài Gòn bán vé số kiếm tiền nuôi con. Thân cò lặn lội sớm hôm chị mạnh mẽ, che chở và nuôi dưỡng hai con.

Và rồi tại họa ập đến khi 4 năm trước trong một lần rong rủi đi bán vé số, chị Dũng bị xe tông đến nứt hộp sọ, gãy tay, mù một mắt đành về quê tá túc nhà anh Phúc.

Hơn 1 năm trời về quê nhờ sự cưu mang của em ruột, chị Dũng đã dần bình phục nên quyết định tiếp tục phiêu bạc trời Nam kiếm sống. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ, Cường luôn cố gắng vượt khó học giỏi, đạt học sinh giỏi liên tiếp trong những năm cắp sách đến trường, còn Phát cũng được học sinh tiên tiến.

Thương mẹ tảo tần, sức khỏe lại yếu, ngày lại qua ngày, sau giờ lên lớp, hai anh em Cường và Phát phụ mẹ bán vé số, chẳng ngại ngày nắng, ngày mưa.

“Con bán giỏi hơn anh. Một buổi con bán được tới 50 đến 70 vé nhờ mấy chú làm ở xí nghiệp, sửa xe máy thương con mua dùm. Thương mẹ tụi con không đám đòi hỏi mẹ gì cả. Bộ đồ mới con đang mặc là của cái chú tông mẹ con chết mua cho. Thấy mẹ bệnh tật, hai anh em luôn nuôi chí học thật giỏi để trở thành bác sỹ chữa bệnh cho mẹ mà ai ngờ…”- lời kể đứt quãng nước mắt đầm đìa nước chảy dài trên mặt Phát.

Những tưởng cuộc sống của ba mẹ con nghèo khổ nhưng chan hòa tình yêu thương có ngày sẽ được đền đáp. Nào ngờ chị Dũng đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại cái nơi mà hơn 20 năm trời phiêu bạc khắp các nhà trọ, không nhớ nổi bao nhiêu lần chuyển nhà bằng một cái chết rất đỗi thương tâm, bỏ lại hai con thơ bơ vơ.

“Hai anh em con đang đi học ở trường thì nghe cô bán chung với mẹ báo mẹ bị tai nạn. Chúng con vội chạy vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhưng bác sĩ cho biết mẹ đã chết. Tụi con thức trắng đêm chờ nhận xác mẹ ở nhà xác”, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì khóc mẹ, em Cường nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Mờ mịt tương lai

Hồi chị bị tai nạn, cả gia đình năn nỉ chị ở quê có đói có khổ cũng còn có anh có em đùm bọc lẫn nhau mà sống, nhưng chị không chịu. Chị bảo để chị ráng kiếm tiền về xây cái nhà nho nhỏ cho ba mẹ con ở. Ước mơ ấy chẳng bao giờ trở thành hiện thực mà đã cùng chị vào cõi vĩnh hằng bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ.

 

Không biết rồi đây tương lai của các em sẽ ra sao?
Không biết rồi đây tương lai của các em sẽ ra sao?


“Biết hoàn cảnh hai cháu, cô giáo của cháu Cường bảo cô sẽ nhận nuôi chúng ăn học, còn ban tối về ở nhà trọ. Tấm lòng của cô giáo mình ghi nhận, nhưng máu chảy ruột mềm, mình nỡ nào để hai đứa trẻ như vậy. Lo tang xong, mình sẽ vào làm thủ tục chuyển trường cho hai đứa”- cố ngăn dòng nước mắt, anh Phúc thổn thức.

Năm miệng ăn của gia đình anh Phúc phụ thuộc vào nghề thợ hồ của anh và 3 sào ruộng lúa. Từ đây, gánh nặng âu lo càng đè lên vai anh khi có thêm sự góp mặt của hai đứa trẻ bất hạnh. Không biết rồi đây tương lai của hai em sẽ ra sao?

“Nếu mẹ nghe lời chúng em ở quê thì có lẽ mẹ đã không bỏ tụi em mà đi. Tụi em chưa một lần được gặp bố chỉ biết qua ảnh thôi. Giờ mẹ mất rồi, tụi em mong một ngày nào đó bố sẽ tìm đến chúng em…”- Cường bỏ dở câu nói, nước mắt nhạt nhòa.

Câu nói của Cường khiến chúng tôi khắc khoải mãi trên đường về. Thầm mong một ngày nào đó, khi quay lại, hai em tìm lại được niềm vui của cuộc đời mình. Cầu mong câu chuyện cổ tích có hậu đến với cuộc đời hai em.

 

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Anh Phan Tấn Phúc ở thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (số điện thoại 0969074842) hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.

 

Bài, ảnh: Ái Kiều
 


.