Ước mong đến trường...

03:04, 06/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 5 năm trời mang trong mình căn bệnh quái ác và đã có không biết bao lần hết đi bệnh viện trong tỉnh đến bệnh viện ngoài tỉnh rồi theo thầy lang, uống thuốc nam, thuốc bắc chữa trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, em đành phải bỏ dở giấc mơ đến trường. Đó là hoàn cảnh của em Huỳnh Minh Hải (9 tuổi, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn).

5 năm ngược xuôi chữa bệnh

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, từ năm lên 4 tuổi thì bệnh tình bắt đầu xuất hiện. Ban đầu là chân rồi lan dần sang các bộ phận khác trên cơ thể, những mọng nước, mụn nhọt, chốc ghẻ… lần lượt mọc lên khắp người gây thối da, tê cứng tay chân. “Ban đầu gia đình cứ nghĩ chắc cháu bị viêm nhiễm gì đó nên mua thuốc đỏ về thoa. Một tháng sau, ghẻ chốc mọc ngày càng nhiều, mà điều lạ là cứ sau một thời gian teo lại thì ngay chính cái ghẻ ấy thịt da cháu cứ lở loét ra và thối không chịu được. Tôi đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khám, nhưng họ bảo chỉ bị viêm da uống thuốc sẽ khỏi. Tưởng vậy thật, ai ngờ…” – chị Nguyễn Thị Sửu, mẹ cháu Hải nói.

 

Cháu Hải bên mẹ.
Cháu Hải bên mẹ.


Nhưng rồi bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Thương con, chị tất tả ngược xuôi đưa con trai hết vào Quảng Ngãi rồi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Trung ương Huế… ở đâu bác sĩ cũng kết luận Hải bị viêm da. “Nhìn con mà mình đứt ruột, tối nào có thuốc chống ngứa thì còn chợp mắt được, còn không thì nó gãi suốt đêm, càng gãi thì lở chốc càng dày thêm. Nghe ở đâu có người chữa được bệnh là tôi đưa con đi kể cả theo thầy lang, rồi mua thuốc bắc, thuốc nam cho con uống, nhưng chẳng có dấu hiệu nào khả thi hết. Giờ bí rồi” - chị Sửu tâm sự.

Chồng làm nghề biển (đi bạn), nên cuộc sống gia đình cũng chẳng được khấm khá cho lắm. Thế nhưng vì thương con, cứ để dành được đồng nào chị lại đưa con đi chữa bệnh. 5 năm trời tất tả ngược xuôi, nhưng đến nay cơ thể cháu Hải vẫn dày ghẻ chốc lở loét khắp người.

Con muốn được đi học

Mặc dù trên thân hình ghẻ chốc mọc đầy, lâu lâu một vài điểm trên cơ thể nổi mẫn đỏ rồi sưng rộp lên tạo ra mọng nước khiến cho lớp thịt bị thối dần và rất đau. Thế nhưng, hàng ngày cậu bé Hải vẫn nài nỉ ba mẹ chở ra trường mẫu giáo của làng để học. Rồi bao nỗ lực của chính em, thầy cô cũng đồng ý để Hải được vào học lớp 1 như bao đứa trẻ khác.

Tưởng chừng việc học của em sẽ suôn sẻ, thế nhưng điều trớ trêu là do thân hình em chốc ghẻ nhiều quá, đôi khi nước từ cơ thể chảy thấm ra áo, quần rồi cả bàn, ghế trên lớp nên các bạn học thấy thế xa lánh vì lo sợ bị lây bệnh. “Ban đầu vợ chồng tôi định cho cháu nghỉ học nhưng nó nài nỉ mãi, xin đi học cho bằng được, nhìn con ngồi học mà hết gãi khắp người vì ngứa thì chuyển sang nhăn nhó đau đớn vì vết lở loét hành hạ. Nhưng rồi cũng đưa con đến trường và cô giáo để cho ngồi một bàn riêng” – chị Nguyễn Thị Sửu, mẹ cháu Hải cho biết.

Và rồi Hải lên lớp 2. Niềm vui của gia đình thật lớn khi cơ thể em dần hồi phục, các mụn nhọt, ghẻ chốc cũng giảm dần. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì khắp thân hình Hải ghẻ chốc lại mọc dày lên tận đầu, mọng nước khắp cơ thể và tay, chân tê cứng, lở loét khắp nơi. “Lúc đi không nổi nữa nó mới chịu xin cô cho nghỉ học để đi chữa bệnh. Tôi phải mua nệm nước về Hải mới nằm được. Thương con nên tôi tiếp tục hành trình đi chữa bệnh cho con, nhưng không đâu khỏi cả.

Cứ vết thương này khô thì mụn nhọt mới lại xuất hiện dày khắp người. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học nó cứ đòi đi hoài nhưng đâu có được. Giờ ra đường người lớn nhìn nó còn ái ngại chứ nói chi đến các cháu nhỏ. Tôi sợ con đi học sẽ tự ái, mặc cảm khi bạn bè xa lánh lắm, cứ như vậy cháu dễ bị trầm cảm thì nguy hiểm” – chị Sửu tâm sự. Còn cháu Hải luôn nói: “Con thèm đi học lắm !. Đi học vui chứ ở nhà buồn lắm !. Con sẽ nghe lời mẹ uống thuốc để bệnh con sớm bớt để sang năm con được đi học”.

Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 


.