Vì sao người nghèo không muốn thoát nghèo?

Chủ Nhật, 13:59, 24/02/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Những năm qua, người nghèo trong tỉnh được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm chưa tương xứng với những gì người dân được hỗ trợ. Phải chăng những chính sách của Đảng và Nhà nước đã khiến một bộ phận người dân ỷ lại, không tự lực vươn lên để thoát nghèo.

[links()]


Chung tay vì người nghèo là nghĩa cử cao đẹp, được các cấp chính quyền, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, các hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà, thiếu ăn được cấp gạo, đau ốm có bảo hiểm y tế, không phải nộp tiền điện... Khi sự giúp đỡ này trở thành mục tiêu Quốc gia trong giảm nghèo bền vững thì đây đó trong tỉnh lại xuất hiện tình trạng tranh nhau giữ lấy "danh hiệu hộ nghèo", dù hiện tượng đó không phải là phổ biến nhưng nếu không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sẽ để lại những hệ quả buồn.

Cố giữ "danh hiệu hộ nghèo"

Hằng năm, các địa phương trong tỉnh đều họp rà soát những hộ thoát nghèo để đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo. Cuộc họp đã tổ chức công khai, được người dân trong khu dân cư bình xét dựa trên thu nhập và tài sản hiện hữu của hộ nghèo. Nhưng rồi một số hộ lại không muốn thoát nghèo, cho rằng việc cán bộ địa phương đưa họ ra khỏi danh sách hộ nghèo là không công bằng, làm mất nhiều quyền lợi của họ. Một cán bộ xã cho biết, mỗi lần họp xét hộ nghèo rất vất vả. Nhà này xin, nhà kia kiện nhưng tựu chung cũng chỉ muốn được nằm trong diện nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Quý Tỵ - 2013.
Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Quý Tỵ - 2013.


Ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh (Mộ Đức) có 460 hộ. Năm 2012 có 83 hộ nghèo, theo chỉ tiêu của huyện giao thì năm 2013 số hộ nghèo phải hạ xuống còn 64 hộ. 19 hộ thoát nghèo được đưa ra khu dân cư để người dân bình xét nhưng cũng xảy ra chuyện phản ứng trong số hộ này. Như hộ gia đình bà Trần Thị Loan nhiều năm nay thuộc diện khó khăn, có trong danh sách hộ nghèo. Hằng năm con cái bà đều được miễn giảm học phí, được nhận bảo hiểm y tế, đến các dịp lễ Tết đều được tặng quà, phát gạo miễn phí và được hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ chăn nuôi…

Đùng một cái, giờ gia đình bà Loan không còn trong danh sách hộ nghèo, mọi hỗ trợ từ Nhà nước không còn, thế là nảy sinh mâu thuẫn. Bà Loan cho rằng cán bộ thôn xét duyệt như vậy là chưa đúng. Nhưng theo cán bộ thôn Đạm Thủy Nam cho biết thì con cái bà Loan giờ đã lớn, có công ăn việc làm ổn định. Bà Loan lại còn đang trong độ tuổi lao động, có ruộng đất, nhà cửa hẳn hoi, xét theo tiêu chí hộ nghèo thì gia đình bà hoàn toàn có khả năng thoát nghèo. Không chỉ vậy, kinh tế gia đình bà thuộc diện khá trong thôn. Qua đây có thể nhận thấy rằng, việc các hộ dân vẫn không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo là thực trạng chung tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Việc công nhận hộ nghèo hay xã nghèo đã mang lại lợi ích không nhỏ cho người dân và cả địa phương. Đơn cử như các xã bãi ngang ven biển được công nhận là xã đặc biệt khó khăn, hằng năm kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của xã được nhận là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, tất cả các hộ dân trong xã có con em đang đi học đều được miễn giảm học phí, cán bộ công chức xã được hưởng chế độ phụ cấp… Như vậy, không chỉ người dân không muốn thoát nghèo mà ngay cả một số địa phương cũng có tâm lý như thế.

Tâm lý ỷ lại

 Năm năm trở lại đây, Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Riêng Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững (gọi tắt là Chương trình 30a), trong năm 2012 đã đầu tư trên 34 tỷ đồng. Đó là chưa kể các nguồn vốn hỗ trợ khác. Tuy nhiên, số lượng hộ thoát nghèo hàng năm chưa tương xứng với nguồn vốn đầu tư. Anh Thái Xuân Sơn - cán bộ Văn hóa - xã hội xã Ba Liên (Ba Tơ) cho biết: Nhờ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước để phát triển kinh tế nên cuộc sống của một bộ phận người dân đã có nhiều thay đổi, nhà cửa xây dựng khang trang, có nhà, có tivi, xe máy… Thu nhập mỗi năm chia bình quân thì không thuộc diện nghèo nhưng không khai, hoặc khai giảm để lách vì không muốn thoát nghèo. Cũng theo anh Sơn, có nhiều nguyên nhân khiến bà con không muốn thoát nghèo, nhưng chủ yếu là do tâm lý "làm quần quật cả năm cũng không bằng nhận hỗ trợ của Nhà nước thì làm làm gì cho mệt" nên không muốn thoát nghèo để được hưởng trợ cấp.

Tại nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi, nhiều hộ gia đình được năm trước xét thoát nghèo năm sau lại "rơi" vào diện hộ cận nghèo. Nếu là hộ nghèo thì được hưởng khoảng 30 chính sách khác nhau của Nhà nước, nhưng hộ cận nghèo chỉ còn vài chính sách hỗ trợ. Từ thực tế đó nên khi không còn sự hỗ trợ nào thì nhiều hộ không đủ sức bước tiếp một đoạn đường nữa để thoát nghèo bền vững. Việc xây nhà, trợ cấp gạo và bảo đảm quyền lợi của người nghèo thông qua những chính sách an sinh xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế. Bởi lẽ, sự giúp đỡ kiểu cho "con cá" chỉ giúp họ tồn tại chứ không thể cho họ cơ hội vượt nghèo. Một số dự án xóa đói giảm nghèo chỉ có hiệu quả kinh tế khi còn là mô hình, ít được nhân rộng nên người dân hiếm có cơ hội học hỏi để phát triển kinh tế gia đình.
 

*Ông Nguyễn Duy Nhân - Giám đốc Sở LĐ - TB & XH: Cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ hộ gia đình sau khi thoát nghèo để duy trì tính bền vững.
Hiện nay, tỉnh ta còn khoảng 17,64% hộ nghèo, phấn đấu trong năm 2013 giảm xuống còn 14%. Để công tác giảm nghèo mang tính bền vững thì cần hội đủ các yếu tố như: Sự thống nhất quan điểm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tạo mô hình cây, con giống thực sự có hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm hộ theo đặc điểm từng vùng, miền để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống kinh tế; đầu tư có hiệu quả vào các công trình dân sinh để người dân được trực tiếp hưởng lợi lâu dài. Điều đặc biệt quan trọng nữa là sự tự giác của hộ nghèo có ý nghĩa quyết định sự bền vững sau thoát nghèo. Một yếu tố nữa là, phải tạo các điều kiện, cơ chế chính sách, các phương thức hỗ trợ cho hộ gia đình sau khi thoát nghèo để duy trì tính bền vững trong công tác giảm nghèo hiện nay.

*Ông Trần Như Hiệp - Chủ tịch UBND xã Đức Minh (Mộ Đức): Đời sống người dân đã được nâng lên nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước.
 Là một trong 4 xã bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn của huyện Mộ Đức, nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước nên tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm từ 32,5% (năm 2008) xuống còn 13,14% (năm 2012). Cơ sở hạ tầng như trường mầm non, chợ, đường dân sinh… của xã đã từng bước được đầu tư và phát triển; đời sống bà con ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, xã vẫn còn nhiều cơ sở hạ tầng cần được sửa chữa, xây dựng; người dân chưa thật sự thoát nghèo bền vững, đó là chưa kể đến những thiệt hại do thiên tai gây ra,… nên sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn rất cần thiết.

*Ông Phạm Văn Nhiếc - Chủ tịch UBND xã Ba Liên (Ba Tơ): Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền đến từng hộ dân sẽ góp phần nâng cao ý thức trong việc thoát nghèo.
Ba Liên là xã miền núi, và đây là khu vực tái định cư nên người dân trong xã có rất ít đất sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi khó phát triển, đời sống kinh tế của bà con đồng bào phụ thuộc chủ yếu vào lâm nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, bà con trong xã cũng đã nhận được khá nhiều sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế của Nhà nước. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong xã vẫn còn khá cao. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, bà con đồng bào đã có nhận thức trong việc giảm nghèo, thoát nghèo và có ý thức vươn lên làm giàu cho gia đình mình. Hàng năm tỷ lệ hộ được xét thoát nghèo đều đạt chỉ tiêu đề ra, ít có hộ tái nghèo.

*Ông Huỳnh Sản - Trưởng thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh (Mộ Đức): Nếu xét hộ nghèo theo đúng tiêu chí thì số hộ nghèo trong thôn còn rất thấp.
Hằng năm, thôn đều được xã phân bổ chỉ tiêu giảm số hộ nghèo. Trên cơ sở đó, chúng tôi tổ chức họp khu dân cư để người dân bình xét. Hộ nào đủ tiêu chí thoát nghèo thì thôn lập danh sách trình lên xã. Tuy nhiên, do thực hiện theo chỉ tiêu giao nên xảy ra tình trạng một số hộ đạt tiêu chí thoát nghèo vẫn không thể đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, vì hết chỉ tiêu hoặc nếu không còn hộ nghèo thì thôn không còn được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Mặt khác, một số hộ nghèo vẫn còn thực sự khó khăn, nhưng vì thực hiện theo chỉ tiêu nên phải "ép họ thoát nghèo", nếu không đạt thì mất danh hiệu thi đua. Thực tế, nếu không thực hiện theo chỉ tiêu giao hằng năm thì số hộ nghèo trong thôn sẽ còn thấp nữa.

 


Xuân Hiếu
 

.