Giá con được quay trở lại

02:08, 28/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chương trình " Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2016 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi sáng 18.8 diễn ra theo đúng lịch, chỉ có một điều nằm ngoài dự kiến, trời bỗng đổ mưa.

Cơn mưa đổ xuống giữa những ngày hè xua đi cái nóng oi bức. Cơn mưa khiến những người đến dự, các chiến sỹ công an, đoàn viên, các phạm nhân ngồi lại gần nhau hơn trong khoảng không được che phủ bạt. Cơn mưa như đang xoa dịu những ăn năn, dằn vặt của những con người lầm lỡ, lắng đọng những cảm xúc thiện lương sâu thẳm.

Chàng trai trẻ trong bộ đồ phạm nhân lên sân khấu hát bài hát Nội tôi. Bài hát nói về nỗi nhớ thương của người cháu khi trở về chốn cũ thăm nội, nhưng bà đã không còn. "Tóc trắng lưng còng/ thương quá nội ơi". 

Chàng trai đọc thư xin lỗi ba má, hối nhận những việc mình đã làm. Ảnh: H.L.
Chàng trai đọc thư xin lỗi ba má, hối nhận những việc mình đã làm. Ảnh: H.L.

 

Chàng trai nghèn nghẹn giọng khi ngân lên câu hát ấy, mắt buồn buồn. Khi người ta vấp ngã, khi cả thế giới quay lưng, gia đình, người thân là nơi duy nhất bao dung ta, nơi duy nhất ta có thể tìm một vòng tay vỗ về. Chàng trai có lẽ đang nhớ về những kỉ niệm ấu thơ bên người bà của mình.

Từng xúc cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng những người ngồi dưới khi những tình cảm thiêng liêng được đánh thức. Hai nữ phạm nhân ôm nhau nước mắt run run theo từng câu hát, không thể ngăn được nỗi nhớ thương, day dứt trong lòng.

Cha mẹ sinh ra ta, ai cũng muốn con nên người, nếu chẳng thể rạng danh đỗ đạt thì sống đời bình dị, chẳng ai mong con vướng vào vòng lao lý. Nỗi lòng của cha mẹ, phận làm con làm sao hiểu hết, nhưng khi vướng vào lao lý, họ chợt thấm thía những hi sinh của mẹ cha, nỗi đau khổ khi con mình phạm tội.

Khi Ban tổ chức công bố kết quả cuộc vận động "Viết thư gửi lời xin lỗi", người chứng kiến cảm nhận được niềm vui và sự ấm lòng khi ba giải Nhất, Nhì, Ba dành cho ba lá thư xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ.

Chàng trai đạt giải nhất lên sâu khấu đọc bức thư của mình:

"Nghĩa Kỳ đêm ngày 15.5.2016.

Ba má kính mến, hôm nay nhân dịp Ban giám thị Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cho phạm nhân viết thư gửi lời xin lỗi, con liền cầm bút viết ra những dòng thư nói lên nỗi lòng, tâm tư, suy nghĩ của con về ba má mà từ trước giờ con chưa một lần nói ra.

Cũng như bao anh em phạm nhân cùng cải tạo tại đây, con cầm bút viết lên những lời sám hối, sự ăn muộn màng gửi đến người bị hại cũng như gia đình của mình.

Ba má ơi.

Giờ nơi đây với con, con đã hiểu ra nhiều thứ. Con biết được từ sự yêu thương vô bờ bến, sự hi sinh to lớn, những khổ cực mà ba má đã trải qua theo năm tháng để dành cho đứa con trai này.

Con đã thấm thía  tất cả vào cơ thể con, con sai rồi, con thật hư hỏng, con hối hận vì những gì đã gây ra. Không những con đã làm cho người bị hại đau khổ về thể xác và tinh thần. Con còn làm cho ba má đau hơn khi đứa con trai mình giờ đây sa vào vòng lao lý, làm cho ba má phải lo lắng, phải khóc thầm vì con mỗi khi đêm về.

Con không nghe lời ba má cứ ham chơi rồi sa ngã, vì một phút nông nổi, nóng giận.

Hối hận cũng muộn rồi ba má ạ. Con biết ba má đã khổ cực như thế nào, lam lũ, bon chen, vất vả với cuộc sống đày khó khăn để kiếm tiền lo cho gia đình, chăm sóc nuôi dưỡng cho con nên người.

Ba má đã đặt niềm tin, hi vọng nơi con rất nhiều, nhưng sau bao hi sinh lo lắng, yêu thương đó của ba má đã vụt mất, tan biến khi con đã không làm được như ba má trông chờ. Con đã làm cho ba má hụt hẫng, thất vọng quá nhiều.

Điều mà con làm cho ba má buồn nhất cũng chính là thời gian này đây. Thời điểm mà ba má thật sự cần con ở nhà vì sức khoẻ của ba má không thể làm việc o nha như trước thì đứa con này cua ba má đang ở trại cải tạo.

Con thật sự ngu ngốc, khi không biết nâng niu quý trọng, nâng niu những điều ba má đã làm cho con.

Giá được quay trở lại con sẽ không như thế, sẽ nghe lời ba má, sẽ sống đàng hoàng để không phải vào nơi đây, sống xa gia đình và cách biệt với xã hội bên ngoài.

Ba má đừng buồn phiền vì con mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Xin ba má hãy hiểu và xem đây là bài học trong đời của con để con có thể tu tâm dưỡng tính, trở nên chững chạc, chín chắn hơn cho cuộc sống sau này.

Nhiều lúc thấy ba má lên thăm nuôi, gửi đồ ăn cho con, con thấy má cứ đứng nhìn với dáng người gầy gầy nhỏ bé, với đôi mắt sâu thẳm, đôi gò má hốc hác vì sương gió, con biết má đang tìm kiếm đứa con trai của mình, đứa con nông nổi của má.

Đứng đằng xa  con nhìn thấy ba má như vậy con ước được chạy lại ôm chặt lấy má vào lòng và khóc thật nhiều má à.

Lòng con như cào xé, đau lắm, thương má vô cùng, nhưng con vẫn cố gắng nén nước mắt ngược lại vào trong lòng, con ráng chịu đựng, nhưng thật ra thì nước mắt con vẫn không cầm được.

Dù mưa hay nắng má vẫn làm từng hủ thịt, hủ cá, mua từng hộp sữa mà má chưa bao giờ cho mình để gửi lên cho con. 

Chỉ bấy nhiêu thôi con cũng đủ làm con thấy ân hận vì những nỗi lầm của mình, càng thương má nhiều hơn. Giờ thì con đã đỡ lo lắng cho má hơn khi có chị hai ở nhà.

Còn ba.

Vì thương đứa con trai của mình, ba đã nén những cơn đau tay chân để đi làm dưới cái nắng cháy sạm người để kiếm tiền gửi lên cho con ăn uống, bồi bổ sức khoẻ mà cải tạo. Nếu như con không chơi bời, nghe lời ba má thì giờ đây ba đâu phải cực khổ vì con.

Con xin lỗi.

càng nghĩ về ba má con càng giận mình hơn. Con thương ba má biết nhường nào.

Con biết dù ba hay la và ít nói chuyện nhưng ba vẫn rất nhớ và lo cho con.Con nhìn thấy được điều đó.

Dù sức khoẻ ba yếu, ở nhà nhiều công việc, không có người trong nhà nhúng ba vẫn đanh thòi gian lên thăm con, chỉ lên nhìn thấy con, đứa con bất hiếu mà ba yêu thương đang sống như thế nào.

Con chỉ biết cố gắng cải tạo thật tốt để hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước

Sớm trở về với ba má. Đó có lẽ là việc làm đúng đắn nhất của con lúc này phải không ba má?

...

Con sẽ cố gắng thật nhiều, ba má cứ yên tâm về con, giữ gìn sức khoẻ. Thôi đêm đã khuya rồi, con xin dừng bút tại đây".

Những tràng vỗ tay xúc động, sẻ chia vang lên. Đại tá Nguyễn Văn Nam- Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị chàng trai trẻ nán lại sân khấu. Ông tặng cho chàng trai hai đoá hoa hồng, bày tỏ sự xúc động trước bức thư và dặn dò phạm nhân cải tạo tốt, sớm đoàn tụ với gia đình.

Bạn mong ước điều gì ở tương lai? Đó cũng là chủ đề của những bức tranh trong phần thi vẽ tranh tập thể. Những bức tranh thể hiện những ước mơ rất đời thường, đó là khung cảnh ở một làng chài yên bình, đó là mô hình vườn ao chuồng, một vườn rau sạch không thuốc trừ sâu, một mái nhà, những vòng tay nâng đỡ...

Những điều ấy, tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng khi mất đi, ta mới biết nó quý giá đến nhường nào.

 

Hiền Linh

 


.