Cập nhật lúc: 07:54, 11/05/2016 [GMT+7]
.

Sức sống của Trọng


(Báo Quảng Ngãi)- Căn bệnh ung thư xương quái ác đã cướp đi một chân của Trọng từ nhỏ. Nhưng với những nỗ lực của bản thân và sự đùm bọc yêu thương của gia đình, Trọng đã vượt qua những khó khăn của một cậu bé khuyết tật để đến trường học tập cùng bạn bè.

TIN LIÊN QUAN

Cậu học trò Phạm Văn Trọng ở xã Phổ Thuận (Đức Phổ), học sinh lớp 12A9, Trường THPT Trần Quang Diệu. Trọng luôn được bạn bè nể phục, thầy cô tin yêu. Từ chỗ phải sống trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, giờ đây em đang chăm chỉ học hành để nuôi giấc mơ bước vào giảng đường đại học. Đến giờ, kể về quãng đời đầy khó khăn đã qua, gia đình Trọng không khỏi xót xa.

Năm lên 6 tuổi, cậu bé Trọng vẫn hồn nhiên nô đùa cùng chúng bạn trong xóm. Đôi chân Trọng theo mẹ đi hết các con đường làng. Nhưng thật bất ngờ, sau một trận ốm thập tử nhất sinh đã giết chết ước mơ tung tăng chạy nhảy của em. Trọng bị ung thư xương nên bác sĩ chỉ định cắt chân phải của em để khối u không thể lan đến các bộ phận khác trên cơ thể.

Cậu học trò giàu nghị lực Phạm Văn Trọng.
Cậu học trò giàu nghị lực Phạm Văn Trọng.

 

Với những nỗ lực trong cuộc sống và học tập, vừa qua, Trọng đã được  Tỉnh đoàn xét trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ “Tỏa sáng nghị lực Việt tỉnh Quảng Ngãi”.

Nhưng bi kịch ấy không thể đánh gục được Trọng. Những khó khăn của gia đình, trở ngại vì khiếm khuyết của bản thân đã hun đúc ý chí kiên cường trong chàng trai này. Trọng miệt mài học hành, chăm chỉ tập đi với nạn gỗ. Từ năm lớp 6 đến năm lớp 12, Trọng đều đoạt danh hiệu học sinh giỏi.

Trong lớp, Trọng vui vẻ, hòa nhã và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, được mọi người tin yêu. Em Huỳnh Văn Toàn - Bí thư Chi đoàn lớp 12A9, chia sẻ: “Tấm gương nỗ lực vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh của Trọng là bài học quý giá cho các bạn trẻ chúng em. Trọng không những học giỏi, mà còn biết giúp đỡ gia đình, bạn bè”.

Trọng bảo, em rất thương ba mẹ mình. Gia đình em có đất ruộng ít, kinh tế khó khăn lại đông con. Mẹ và ba anh chị lớn của Trọng phải vào TP. Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề bán chổi. Ba ở nhà làm ruộng, những lúc nông nhàn thì làm thợ hồ và chở Trọng đi học. Dù đi đứng vất vả nhưng ngoài giờ học, Trọng còn giúp đỡ ba nấu cơm, quét dọn nhà cửa, phơi lúa, cho gà ăn...

Điều đặc biệt là, Trọng còn dành thời gian để chơi thể thao. Niềm đam mê với trái bóng tròn dường như đã ăn sâu vào máu của Trọng, nên dù không lành lặn, cậu vẫn chạy theo trái bóng với cả niềm đam mê. Nhìn Trọng chống nạng rồi dùng một chân duy nhất tâng bóng và sút bóng rất thuần thục mới thấy hết nghị lực phi thường của  chàng trai này.

Năm học này là năm cuối thời học sinh, Trọng đang tập trung ôn tập những môn mà em sẽ thi đại học. Trọng cho biết sẽ quyết tâm thi đậu vào ngành ngân hàng như một cách trả ơn gia đình, thầy cô, bạn bè, những người đã giúp em đứng vững trên một chân còn lại của mình. Để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão được đến trường, trở thành người có ích, có lẽ, Trọng cần rất nhiều sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mong sao những ước mơ bình dị, ý nghĩa, những nỗ lực phi thường sẽ mãi theo Trọng đến suốt cuộc đời.
 

Bài, ảnh: NG.TRIỀU - T.TUYÊN


 

.
.