Nghị lực của một ngư dân trẻ

02:02, 01/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Anh bị mất một phần thân thể vì gặp tai nạn trong một chuyến đi biển đánh bắt ở Hoàng Sa. Nhiều người nghĩ anh sẽ không đủ sức hành nghề nữa. Nhưng rồi bằng tình yêu biển vô bờ, Bùi Văn Chung (28 tuổi) ngụ xã An Hải (Lý Sơn) đã tìm lại chính mình trong chông gai, thử thách.

TIN LIÊN QUAN

Không gục ngã

Bùi Văn Chung sinh ra trong gia đình làm nghề biển. Năm 16 tuổi, anh nối nghiệp gia đình ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt. Ước mơ được sở hữu một con tàu lớn là động lực thôi thúc chàng trai trẻ luôn nỗ lực hết mình trong những chuyến ra khơi đầy gian truân. Nhưng dường như mọi thứ không là màu hồng đối với chàng ngư phủ của làng chài An Hải. Năm 2009, khi đang hành nghề trên biển, đến lượt Chung nấu ăn thì bình gas phát nổ, làm anh ngất đi. Được anh em tức tốc đưa vào bờ cứu chữa, Chung thoát chết, nhưng bàn tay bị hoại tử. Các bác sĩ phải cắt bỏ một phần cánh tay và một con mắt. Từ một tay lặn cừ khôi khỏe mạnh, bỗng chốc bị khuyết tật, yếu ớt, đó là những tháng ngày buồn nhất đối với anh.

Ngư dân Bùi Văn Chung.
Ngư dân Bùi Văn Chung.


Chung hồi tưởng: “Mình quen đi biển rồi. Bị nạn phải ngồi ở nhà cứ như bó chân tay mình lại. Ông bà mình hay nói “giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”, mình giờ tay cụt, mắt hỏng. Buồn lắm!”.

Đôi mắt không còn tinh nhanh, tay cũng không còn đầy đủ và nhanh nhẹn như trước, nhưng Chung vẫn tự mình ra bờ biển tập luyện suốt một thời gian dài. Anh tự nhủ với lòng không được gục ngã mà phải vươn lên làm lại từ đầu.

 Trở lại Hoàng Sa

Đến giữa năm 2011, hạnh phúc như vỡ òa, khi Chung được một tàu cá thu nhận, ra khơi đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, Chung nở nụ cười chân chất: “Vết thương phần nào lành lặn, mình xin đi biển lại, nhưng anh em bạn tàu không chấp thuận. Họ sợ sẽ rất nguy hiểm nếu để một ngư dân thương tật như mình ra khơi. Thế rồi, một buổi chiều giữa năm 2011, mình bất ngờ nhận cú điện thoại của thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh, giọng ông nghiêm nghị: “Chung! Mày có muốn đi biển nữa không?”. Mình háo hức đáp lại: “Đi chứ, sao lại không. Anh có nói thật không đấy? Đừng chọc em thế tội em lắm!”...

Được trở lại Hoàng Sa, với Chung đó là một niềm hạnh phúc lớn. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Chung nhanh chóng trở thành một trong những “trụ cột” không thể thiếu trên những chuyến đánh bắt khơi xa.

Thế nhưng, lần trở lại Hoàng Sa này cũng không hề dễ dàng với Chung. Ngày 9.6.2014, tàu cá của anh và 15 ngư dân nữa đang đánh bắt đột ngột bị cháy giữa Hoàng Sa. May mắn được cứu, tất cả thuyền viên thoát chết, nhưng con tàu thì bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Trở về trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của cộng đồng, Chung cùng những thuyền viên lại góp vốn mua con tàu khác, tiếp tục ra Hoàng Sa đánh bắt.

Chung bộc bạch: “Nhiều năm đi biển, mình gặp không biết bao nhiêu tai nạn. Nhưng mỗi lần như vậy đều được các cấp ngành, bà con gần xa quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mình và anh em sớm trở lại Hoàng Sa. Ân tình đó thật sự là liều thuốc “trợ lực”, động viên mình và anh em vững tin bám giữ ngư trường của cha ông”.

Anh Đặng Tấn Thành - Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn chia sẻ: “Bùi Văn Chung là đoàn viên tiêu biểu. Mặc dù bị khuyết tật, nhưng anh rất giàu nghị lực vượt khó. Chúng tôi dự định đề xuất Chung vào các chương trình ca ngợi những tấm gương sống giàu nghị lực của phong trào Đoàn”.

Bài, ảnh: NGỌC VIÊN

 


.