"Cô Tấm nhỏ" giữa đời thường

10:11, 27/11/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Cha mẹ Luyến bỏ đi biệt tích từ năm em 10 tuổi, khi ấy đứa em nhỏ nhất chỉ mới 3 tuổi. Thấy mấy đứa cháu bơ vơ, bà ngoại dù nằm trong diện hộ nghèo vẫn dắt díu về sống chung một mái nhà ở thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh (Mộ Đức). Nhưng trớ trêu thay, một năm sau bà lại ốm nặng và qua đời. Từ đó, cô bé Võ Thị Hồng Luyến (SN 2000) một thân đảm nhận hai vai trò, vừa làm chị, vừa làm “cha mẹ”.

Ngôi nhà nhỏ mà ba chị em Luyến sinh sống nằm cuối con đường cát ngoằn ngoèo và lọt thỏm giữa đám mì đã đến kỳ thu hoạch. Nhưng tôi không gặp khó khi tìm kiếm, vì có đám trẻ trong thôn tíu tít: “Nhà chị Luyến không có cha mẹ nhưng học giỏi chứ gì”.  Tôi đến nhà Luyến đúng lúc ba chị em đang ngồi quây quần bên mâm cơm trưa. Nhìn Luyến cặm cụi gỡ từng chút xương cá cho đứa em út mới học lớp 2 mà lòng tôi thương cảm.

 

Ba chị em Luyến hiện sống trong ngôi nhà bà ngoại để lại.
Ba chị em Luyến hiện sống trong ngôi nhà bà ngoại để lại.


Đã ba năm nay, kể từ ngày ngoại mất, một tay Luyến chăm sóc, bảo ban hai đứa em thơ. Buổi sáng là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày của Luyến. Em phải tất bật với việc dậy sớm chuẩn bị cho các em đến trường và chu toàn việc học của mình. Đưa em đi học, đến trường, tan học về đi chợ, cơm nước, giặt giũ là vòng xoay công việc em phải đảm đương. Thế nhưng, “chưa khi nào chị bỏ đói tụi em một bữa”, cô em út của Luyến thỏ thẻ nói. Như cảm thông với nỗi vất vả của chị, hai em gái của Luyến luôn tự giác trong mọi việc mà không đợi chị nhắc nhở. Chỉ khi nào có bài tập khó hoặc việc gì nặng nhọc mới nhờ chị hướng dẫn, giúp đỡ.

Ở nhà là chỗ dựa vững chắc cho hai em, ở trường Luyến là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. 8 năm cắp sách đến trường, năm nào Luyến cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ở những kỳ thi Luyến luôn đoạt  những giải thưởng cao; tiêu biểu như giải Ba Olympic tiếng Anh cấp huyện, giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu pháp luật – An toàn giao thông do Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức, giải Ba cuộc thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, giải Nhì “Viết chữ hay, rèn chữ đẹp”, giải Khuyến khích máy tính cầm tay, được Hội đồng Đội huyện Mộ Đức trao danh hiệu “Dũng sĩ ngàn việc tốt”… 

Nhìn những giấy khen của Luyến tôi không khỏi choáng ngợp. Thế nhưng lời chia sẻ chân thành của em: “Nhờ học bổng có được từ những cuộc thi này đã giúp em trang trải thêm cho cuộc sống”, càng làm tôi cảm phục Luyến hơn.

Thầy Trần Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đức Minh tự hào nói: “Không chỉ có thành tích học tập tốt, em Luyến còn rất năng nổ trong công tác Đội. Nhờ sự đóng góp của em liên đội phó này mà hoạt động Đội của trường nhiều năm qua luôn vững mạnh. Ở một xã bãi ngang ven biển khó khăn như Đức Minh, có được một học sinh như em Luyến là điều rất đáng quý!”.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ba chị em Luyến luôn nuôi dưỡng niềm tin về một tương lai tươi sáng. Chia sẻ về ước mơ của mình, cô em út ánh mắt trong veo nói: “Lớn lên em muốn làm cô giáo”. Cô em giữa có phần bẽn lẽn: “Em cũng vậy!”. Riêng Luyến, em lại có một ước mơ khác: “Em muốn trở thành bác sĩ để sau này chữa bệnh cho cậu em. “Cậu mới phát hiện có khối u ngay cổ, đi Sài Gòn chữa trị mấy tháng nay rồi. Cậu là người thân duy nhất của em ở đây. Cậu trồng rau, trồng mì vất vả nuôi các anh chị, vậy mà tháng nào cũng cho tụi em gạo”, Luyến rơm rớm nước mắt nói.

Là người chị mẫu mực, một học trò giỏi giang, một người cháu thảo hiền... Võ Thị Hồng Luyến như “cô Tấm nhỏ” trong chuyện cổ tích giữa đời thường, cần mẫn, lo toan và nuôi khát vọng vươn lên trong cuộc sống...

Bài, ảnh: THU HIỀN

 


.