Mẹ ơi...

09:07, 01/07/2014
.

Cơn mưa hè đổ ào xuống khiến người đi đường khó mà tránh được. Con nép mình dưới mái hiên của căn nhà trong ngõ nhỏ liêu xiêu, nhìn nhà người ta líu ríu bên nhau hay chỉ là một dáng người phụ nữ khắc khổ xiêu vẹo trong làn mưa cũng làm con chạnh lòng nhớ mẹ.

Con muốn khóc, khóc thật to, kệ cho cái khí phách mạnh mẽ của một thằng con trai đã bay đi từ lúc nào. Con chỉ cần mẹ thôi. Từ ngày ấy, con chưa bao giờ yêu mẹ ít hơn, chưa giây nào phút nào cả.
 


Cái giây phút ấy, bốn bố con con không dám rơi một giọt nước mắt, không dám níu lấy bàn tay vàng khô của mẹ lần cuối... để mẹ yên tâm đến một thế giới khác.

Con nhớ bì bõm tiếng mẹ giặt quần áo ngoài suối nước. Toét toét tiếng bố rít điếu cày trong cái nhìn hậm hực và cái bịt mũi của mấy đứa oắt con, rồi tiếng nước mát lạnh đổ ào ào từ giếng có cái máy bơm tay mồi cả thùng nước mới lên nước được, thằng anh hùng hục kéo, mấy đứa em tranh nhau chúi đầu tắm gội, nước bắn tung toé, mẹ rửa rau rửa luôn cả người, bà xỉa răng mắng xối xả bọn giặc giời, bố ngồi trên hiên cười nghiêng ngả. Nơi ấy bình yên nhưng xa xôi quá!

Đã tròn sáu tháng rồi mẹ ơi. Mọi người bảo nhanh. Nhưng sao con thấy thời gian trôi chậm chạp quá! Mỗi ngày nhớ mẹ, con luôn tự hỏi còn bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau.

Bố con con vẫn khỏe. Căn nhà tô màu cũ, tường bở vôi, rêu xanh, nền nhà vẫn mát rượi mỗi độ hè về, hiên nhà vẫn rộng thênh thang lắm, ti vi vẫn chiếu phim Thái Lan mỗi tối, chiếc nồi cơm điện vẫn có cháy cả tảng giòn tan. Chỉ là không có người ngả ngốn giữa nhà cùng con, không có người đánh cháy xới cơm cho bố con con nữa. Mất đi một người yêu thương thế giới chợt vắng hơn.

Người cha già ấy trong mắt lũ trẻ là biểu tượng của cứng nhắc, khô khan, gia trưởng. Ngày đổ mồ hôi nắng cháy tấm lưng nhưng chiều về lại thu xếp phi xe cả sáu mươi cây số về với mấy đứa trẻ con, sợ con bé con yếu ớt, lo thằng út còi tủi thân. Thằng anh lớn vẫn giữ cái nếp nem nép ngày xưa không dám há miệng ra tâm sự với bố bao giờ. Để bây giờ khi mẹ đã đến với một thế giới khác, bố gọi điện từ công trường đầy nắng, gió và cát động viên đứa con trai, giọng lạc đi mếu máo bảo nhớ mẹ con lắm. Đời người quả có mấy đâu. Nắng đã phai tàn. Tóc cũng đã pha màu buồn. Đắng cay trên đời còn mấy chưa nếm trải.

Vù vù gió hè nhẹ thổi qua má. Con muốn vừa đi vừa hát nghêu ngao, sóng dập dềnh đánh vào những đôi chân trần bước đi trên cát mịn...Thế là chẳng bao giờ thực hiện được mong ước kỉ niệm xưa cả gia đình bên nhau trong một chuyến du lịch.

Mong ước đó giờ đã không còn xa xỉ mà trở thành điều không thể, nhưng hành trình hai mươi năm qua cùng nhau cũng thật đặc biệt đúng không mẹ của con?
 

Theo An Nhiên/Dân Trí

 


.