Tản mạn về hạnh phúc gia đình

Thứ Sáu, 17:54, 28/06/2013 [GMT+7]
.

Mỗi lúc hoang hoải trong đời, em lại muốn quay về nguồn cội, trở về căn nhà nơi em đã sinh ra và lớn lên. Nơi đó, có mẹ có ba, có chị có em, tất thảy cho em những tình yêu rất thực, khác xa với những gian dối em gặp đâu đó ở đời.

 



Mẹ bảo, người ngoài dẫu bao dung đến mấy cũng không bằng tình cảm người nhà dành cho nhau đâu. Em có thể cực kỳ thân thiết với một cô bạn nào đó, những khi vui, lắm lúc buồn em có thể nói với bạn, nhưng những lúc em vấp ngã, chẳng gì bằng được khóc trên vai mẹ rồi nghe ba tỉ tê “cố lên con gái”.


Hạnh phúc nhất trên đời là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình toàn vẹn, có đầy đủ những người thương yêu.

Hạnh phúc là khi em nhìn lại ảnh cưới ba mẹ, nghe ba mẹ kể cái thời còn yêu nhau, ba mày tán mẹ ra sao, mẹ chảnh như thế nào. Thấy mẹ cười khúc khích rồi đấm vào lưng ba thùm thụp, tình yêu ba mươi năm qua của ba mẹ càng ngày càng đầy, bởi đã có nhiều hơn nữa những tình yêu nhỏ được sinh ra.

Hạnh phúc là những khi em được nghe ba mẹ thông báo “sắp có em”. Biết là bắt đầu những ngày vất vả, bị mẹ sai ngược sai xuôi, đêm nằm mất ngủ vì tiếng em bé quấy khóc nhưng lại hồi hộp, vui không thể tả bởi biết nhà mình lại có thêm một thiên thần. Và những niềm vui cứ thế lớn dần thêm mãi.

Ba từng bảo, giàu nghèo không quyết định được hạnh phúc, bằng chứng là như nhà mình ngày xưa, nghèo ơi là nghèo. Em nhớ, chị em em chẳng bao giờ có đồ chơi đẹp, bữa ăn cũng lèo tèo bát canh, chén mắm nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bữa cơm có thịt, cả nhà nhường nhau từng lát thịt mỏng tang. Chị em em nhiều lúc trêu nhau, xách chổi rượt nhau chạy khắp nhà nhưng lát sau lại cặp kè đi nhặt đá chơi ô ăn quan quên cả giấc ngủ trưa. Em biết ơn lắm lắm vì ba mẹ đã dành cho em một mái ấm theo đúng nghĩa.

Thế nhưng, em biết, không phải ai cũng may mắn như mình.

Hôm qua, em gặp trên đường một cô bé bán hàng rong. Em dừng lại, hỏi mua một vài thứ lặt vặt, cốt muốn nghe những chuyện từ đôi mắt buồn ấy. Em ấy bảo, em mồ côi mẹ, ba đi lấy vợ khác, rồi quên mất sự tồn tại của em.

Bạn bảo em rỗi hơi, đứa nào lăn xả vào đời mà chẳng bắt đầu từ điệp khúc ấy, hơi đâu đi thương người lạ. Em buồn, biêt rằng giả dối ở đời cũng lắm, nhưng đôi khi, mình cảm nhận bằng trái tim vẫn hay hơn là bằng lý trí.

Lại lẩn thẩn, thế giới này, nhiều người sống bằng trái tim như em thì chắc đã không có chiến tranh, tranh giành. Ví như, hạnh phúc của ai người nấy giữ, việc gì cứ phải xen vào tự làm đau mình bằng cái danh người thứ ba. Để rồi lại góp phần làm cho gia đình của người ta tan vỡ. Chẳng có hạnh phúc nào tồn tại được lâu bằng sự giày xéo hạnh phúc của người khác.

Ngoại hay tặc lưỡi thở dài, ngày xưa, thời của ngoại, có cực khổ mấy cũng cắn rơm cắn cỏ dìu nhau sống qua ngày. Bây chừ, yêu nhau mãnh liệt, bất chấp tất cả, để rồi đến được với nhau thì lại biến cuộc sống kia thành địa ngục, lấy nhau đôi ba ngày đã đòi li dị, chỉ khổ con cái. Ông bà mình dạy, con gái nhờ phước cha, con trai nhờ phước mẹ, cứ thế mà sống. Làm gì thì làm, đạo đức vẫn phải đặt lên hàng đầu, bao nhân quả ở đời xưa nay là có.

Đàn chim đến cuối ngày rồi cũng theo nhau bay về tổ. Chẳng thế mà khi giã từ trần gian, con người ta vẫn mong mỏi được nằm trên mảnh đất sinh ra, gần tổ tông, họ hàng.

Chỉ mong sao, tổ ấm của bao người vẫn luôn là nơi mà người ta muốn quay về, dầu cho nó đã từng khiếm khuyết. Hạnh phúc chỉ tắt lửa khi con người ta hết yêu thương, mà yêu thương, suy cho cùng là vô biên, vô hạn.



Theo Diệu Ái/Báo Dân trí

.