Học sinh vùng biển: Mùa hè lặn lội kiếm tiền

09:06, 14/06/2010
.

(QNĐT) - Đối với trẻ em vùng biển, mùa hè đều không có sân chơi. Công việc của lũ trẻ là tập lặn lội hoặc theo bố mẹ mưu sinh để kiếm tiền.
 
TIN LIÊN QUAN


Ở thành phố Quảng Ngãi, chỉ cần lướt qua danh sách những lớp học hè dành cho thiếu nhi tại Trung tâm văn hóa là đủ hiểu - học sinh tại thành phố, thị xã có quá nhiều sân chơi, có điều kiện bồi bổ kiến thức trong dịp hè. Còn tại các vùng biển, trò chơi của các em học sinh là đội nắng và lội nước.

Tại xã Bình Hải huyện Bình Sơn, trong cái nắng chói chang, đám trẻ vẫn ào ào chạy ra biển. Em Thanh - học sinh lớp 6 cho biết: Mùa hè, cả xóm cháu không có bạn nào đi học thêm. Thời gian nghỉ hè, có bạn theo ba đi vá lưới, có bạn ra biển bắt ốc, bắt cá, bạn nào cũng mong đi làm kiếm tiền để mua sách vở.
 
Niềm vui của lũ trẻ vùng biển
Niềm vui của lũ trẻ vùng biển

Các bậc phụ huynh sẽ rất lo lắng, nếu nhìn thấy con cái lặn lội như người cá ngoài biển. Tuy nhiên, sự lo lắng này đã trở thành chuyện không có gì, khi nghe mấy em trả lời hồn nhiên: Ai cũng biết bơi, biết lặn hết. Biết bơi để sau này đi ghe, đi biển nữa chớ.

Mang câu chuyện lỡ các em chết đuối ra hỏi những người lớn, họ đều lắc đầu và mỉm cười: Tụi nó bơi như rái, hồi giờ có đứa nào chết đâu!

Tại các thôn khác, các em học sinh dành thời gian nghỉ hè cho việc đi theo bố mẹ ra biển phơi rong biển, đi gành bắt ốc, hái rau. Mọi năm, rong biển thu hoạch được khá nhiều, các em đổ xô theo ra bãi để bòn mót rong biển kiếm tiền. Tuy nhiên, nguồn rong biển giờ đã cạn kiệt, chính vì vậy, đôi tay nhỏ nhắn của các em phải bòn mót từng sợi rong vương vãi trên nền cát cháy bỏng.

Một em cho biết: Mấy năm trước, chúng cháu đi mót rong thì cũng kiếm được 10.000đ/ngày. Năm nay ra biển cả ngày cũng không có rong để mót nữa nên mấy đứa rủ nhau đi đào nhông bán kiếm tiền.
 
Tập làm ngư dân.
Tập làm ngư dân.

Thôn Châu Tân xã Bình Châu, một địa phương nằm biệt lập ngoài biển, người lớn muốn thay đổi không khí thì phải vào thôn trong, huống chi là nói đến sân chơi của lũ trẻ. Đầu giờ chiều, nắng như thiêu đốt. Tuy nhiên, đám trẻ 5 đứa vẫn vác cuốc chạy ào ào dọc bãi biển. Mấy cháu học lớp mấy? Dạ có đứa lớp 2, có đứa lớp 5 – đám trẻ trả lời, ánh mắt nhìn người lạ tò mò.

Hỏi chuyện nghỉ hè làm gì, các cháu đều trả lời: Đi tắm biển, đi đào nhông bán. Nhìn nước da của đám trẻ mà thấy tội - đứa nào cũng đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại.

Nếu hỏi sao không về nội, về ngoại chơi trong dịp hè, phần lớn các em cho biết: Nhà nội, nhà ngoại thì cũng ở đầu xóm, cuối xóm chớ hổng có ở xa. Nhà nội, nhà ngoại thì ngày nào cũng tới hoài.

Mùa hè, gặp lũ trẻ và ngẫm ra một điều - đúng là lũ trẻ ở vùng biển đều có toan tính trong những ngày hè giống nhau - em nào cũng nghĩ đến việc làm lụng kiếm tiền để đỡ đần cho bố mẹ. Tuổi thơ của các em trôi đi dưới những rặng phi lao và cồn cát cháy nắng. Các em không có nhiều thú vui như những đứa trẻ ở thành phố. Và từ lúc còn nhỏ, các em đã nghĩ đến hai chữ: “Mưu sinh”.

                                                         Bài, ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG

.