Học: Sướng hay khổ?

09:11, 08/11/2009
.

Nếu bạn đang kêu than về việc học thì hãy dành ra một phút để ngẫm lại. Bởi rất nhiều người mong muốn quay ngược thời gian để được học và chỉ học, dù họ đã thành đạt!

Thỉnh thoảng, bạn lại nghe người lớn khuyên răn: "Còn nhỏ thì lo mà học, kẻo phí cả đời. Như tôi bây giờ, thèm được học lắm mà không thể...". Bạn nghĩ lời khuyên quá sáo rỗng và nhàm chán ư? Không phải tự nhiên mà họ lặp lại trường kì "điệp khúc" này bởi đó chính là lời tâm sự của họ.
 
Khi còn nhỏ, bạn mong muốn được lớn lên, để thoát khỏi vòng tay kiểm soát chặt chẽ từ ba mẹ. Khi ước nguyện đã thành thì cũng là lúc bạn phải mang vác một trách nhiệm: học tập và rèn luyện nhân cách. Bạn lại muốn lớn hơn nữa, để khỏi phải học nhiều.
 
 

Và đến khi đã trưởng thành thì tôi chắc rằng bạn sẽ nuối tiếc về quãng đời học trò hồn nhiên tươi đẹp. Bạn ước rằng giá mà bạn học hết mình hơn nữa, giá mà học giỏi hơn, quyết tâm hơn nữa, thì tương lai bạn biết đâu sẽ rạng rỡ hơn, nhưng chắc muộn rồi.



Vì vậy, ngay từ bây giờ, hãy tập "huấn luyện tinh thần" bằng cách tự nhủ: "Học là sướng nhất!". Đó là một quan điểm đúng. Bởi vì:

Bạn cho rằng mình áp lực về chuyện học? Hãy nhìn lại xem áp lực ấy tự phát sinh hay do bạn tạo ra? Không có điều gì bỗng dưng xuất hiện và mất đi cả, mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của bạn. Chính bởi vì bạn quá đặt nặng chuyện học, hoặc bị áp đặt trong việc này, nên bạn mới cảm thấy "học thật khổ"

Ai trong chúng ta cũng đã từng đi học. Vì vậy, đừng tự cho rằng mình thật "bất hạnh" khi phải nhồi nhét kiến thức quá nhiều. Chúng ta đều trong hoàn cảnh như nhau: cùng học, cùng mệt mỏi và cùng áp lực. Do đó chẳng có lý do gì khiến bạn "mặt nặng mày nhẹ" trước vài bài tập nho nhỏ.

Bạn học vì điều gì? Một khi bạn học vì ba mẹ, vì điểm, vì tiền thì bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Bởi mục tiêu của bạn đi lệch với tiêu chí mài giũa nhân cách. Tại sao cũng là học sinh, mà một số bạn cho rằng "mỗi ngày đến trường là một niềm vui", còn bạn lại vật vã khổ sở?

Ngoài những nỗi lo: không thuộc bài sợ bị phạt, điểm kém, ba mẹ rầy la, thầy cô thất vọng, bạn bè "không ngưỡng mộ", thì còn những điều gì trong chuyện học mà bạn cho là "khổ nhọc"? Càng lên cao, môi trường học tập càng khác đi. Và khi đã ra trường, đã có việc làm, thì bạn sẽ còn nhiều mệt mỏi hơn nữa. Chưa hẳn đi làm là khỏe, là "không phải học". Đến trường, bạn chỉ việc tiếp thu bài; còn đi làm, bạn phải gánh trên vai một núi trách nhiệm, liệu có "sướng" không?

Đi học, bạn không phải lo về mặt tài chính vì đã có cha mẹ "trợ cấp". Ra trường đi làm, bạn phải tự bươn chải để nuôi sống bản thân, chịu nhiều áp lực cạnh tranh, và bạn cũng phải "học, học nữa, học mãi" để nâng tầm kiến thức.

Thật vui biết bao khi sống giữa tình thương bạn bè, với bao tình cảm trong sáng, hồn nhiên và đáng yêu. Khi đã lớn rồi, mỗi người có một hoàn cảnh, một cuộc sống, do đó không hẳn giao tiếp với nhau chân thành, và không phải điều gì cũng chia sẻ được. Thật sự cảm giác ngồi trong một văn phòng công ty lẻ loi hơn nhiều so với cảm giác ngồi giữa lớp làm kiểm tra đấy!

Học, bạn rất...vô tư. Bạn có thể lăn ra giường ngủ một mạch sau khi làm một đống bài tập chất chồng. Nhưng khi bạn lớn, đôi khi chỉ vì một câu nói đẩy đưa của đối tác cũng có thể khiến bạn bận tâm cả buổi đêm...

Đi học, giữa bạn bè có vô số chủ đề để bàn: điểm số, nghề nghiệp tương lai, kiến thức, vốn hiểu biết... Những sự tranh luận sôi nổi và rôm rả vẫn diễn ra thường xuyên vào giờ ra chơi mỗi ngày... Khi đã đi làm rồi, liệu bạn còn có thời gian cho những điều như thế?

Nếu đã học bài, làm bài xong, bạn có thể đi chơi, online, nghe nhạc, "nấu cháo" điện thoại. Còn khi đã lớn, ngoài công việc ra, bạn còn phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề trong cuộc sống.

Xem qua những điều này, liệu bạn còn cho rằng "học chán quá, học khổ quá" nữa không?

Theo  Mực tím

.