Trung Quốc từ chối kêu gọi của Đức tham gia Hiệp ước INF Nga-Mỹ

04:55, 18/02/2019 [GMT+7]
.

Trung Quốc từ chối tham gia Hiệp ước hạt nhân INF mà Mỹ và Liên Xô ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh, nói rằng hiệp ước sẽ áp đặt giới hạn không công bằng cho quân đội Trung Quốc.

Lo ngại một cuộc chạy đua vũ trang giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ sau khi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF sụp đổ vì Mỹ rút lui, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi một hiệp ước toàn cầu.

 Ông Dương Khiết Trì tuyên bố tên lửa của Trung Quốc chỉ mang tính phòng vệ. Ảnh: Sputnik
Ông Dương Khiết Trì tuyên bố tên lửa của Trung Quốc chỉ mang tính phòng vệ. Ảnh: Sputnik


“Giải trừ vũ khí là điều mà tất cả chúng ta quan tâm và tất nhiên chúng ta sẽ vui mừng nếu các cuộc đàm phán như vậy được tổ chức không chỉ giữa Mỹ, Châu Âu và Nga, mà còn cả Trung Quốc” - Reuters dẫn lời bà Merkel phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức hôm 16.2.

Hiệp ước INF mà Liên Xô và Mỹ ký năm 1987 cấm tất cả tên lửa trên đất liền có tầm bắn từ 500-5.500km. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi INF với cáo buộc Nga vi phạm.

Nga phủ nhận mọi hành động sai trái, nhưng Mỹ và các đồng minh NATO muốn Nga phá huỷ tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân 9M729 mà Washington nói nó cho phép Nga tấn công Châu Âu mà gần như không cần cảnh báo.

Đề nghị của Thủ tướng Merkel để Trung Quốc tham gia INF được các nhà ngoại giao NATO và EU coi là một phương thức tiềm năng để thoát khỏi tình trạng bế tắc, vì một hiệp ước mới có thể giải quyết lo ngại của Mỹ.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Công tác Đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich rằng, tên lửa của Trung Quốc chỉ mang tính chất phòng vệ.

“Trung Quốc phát triển năng lực của mình theo đúng nhu cầu phòng thủ và không đặt ra mối đe doạ tới bất kỳ ai. Vì vậy chúng tôi phản đối việc đa phương hoá Hiệp ước INF” - Reuters dẫn lời ông Dương Khiết Trì nói.

Trung Quốc tuyên bố tham vọng hiện đại hoá quân đội vào năm 2035, cải thiện lực lượng không quân và đẩy mạnh công nghệ mới, bao gồm tên lửa hành trình tốc độ cao và trí tuệ nhân tạo.

Theo Viện nghiên cứu An ninh Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gần 6% từ năm 2017 đến 2018.

Theo Song Minh/LĐO

 

.