Cập nhật lúc: 14:08, 24/01/2018 [GMT+7]
.

Việt Nam, ôi Việt Nam!

Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Hình ảnh Văn Thanh đứng khoanh tay như một tượng đài sau khi sút thành công quả luân lưu quyết định, là hình ảnh bất khuất của Việt Nam. Chưa bao giờ một đội bóng Việt Nam lại mang niềm tự hào dân tộc lớn như vậy vào tất cả các trận đấu. Bao lần tưởng đã thua, lại gượng dậy, và oai hùng bước tiếp. Khi trận đấu kéo về hai hiệp phụ, tôi đã thầm nghĩ: nếu kéo về được đá luân lưu, Qatar sẽ mất tinh thần, và Việt Nam sẽ thắng. Đúng như vậy, khi tiếng còi hết hiệp phụ thứ hai vang lên, một cầu thủ Qatar đã ôm mặt. Đó là dấu hiệu của sự mất tinh thần.

Và một lần nữa, thủ môn Tiến Dũng lại chứng tỏ anh là thủ môn bắt phạt đền hay nhất từ trước tới nay của Việt Nam. Thắng hai trong năm quả đá luân lưu, một xác suất cao đến khó tin.

Tiến Dũng cùng các đồng đội ăn mừng sau trận đấu.
Tiến Dũng cùng các đồng đội ăn mừng sau trận đấu.


Nhưng phải vô cùng cảm ơn Quang Hải, người sút hỏng quả phạt đền đầu tiên, nhưng là người đã lập một cú đúp còn khó tin hơn. Cả hai bàn thắng của Quang Hải đều quá đẹp, nhất là bàn thắng thứ hai, khi Việt Nam đang ở thế rượt đuổi hết sức khó khăn.

Không có giải đấu nào lại thử thách các cầu thủ trẻ Việt Nam tốt hơn giải đấu này. Càng đá càng hay, càng đá càng lạnh, càng đá càng nóng, và càng đá càng ghi được những bàn thắng quyết định nhất để đi tiếp.

Trong trận này, ông HLV tài ba Park Hang-seo lại tiếp tục cho thấy sự nhạy cảm tuyệt vời trong những quyết định thay người và điều chỉnh chiến thuật. Hồng Duy vào sân đã gây những bất ngờ lớn cho hàng thủ đối phương. Và lối đá chuyển từ phòng ngự-phản công sang phản công tích cực đã làm nên chiến thắng, vì nếu không có lối đá áy, Quang Hải sẽ khó có được cú đúp. Thay đổi người cùng với thay đổi chiến thuật, đó là sự linh hoạt của một HLV mà khi mới tới Việt Nam người ta đã gọi đùa là “Mr Ngủ gật”. Nếu ngủ gật mà đưa Việt Nam vào chung kết, thì chỉ mong ông Park cứ “ngủ gật” như thế mãi.

Hôm nay, những người lạc quan nhất cũng khó tin Việt Nam sẽ vượt qua Qatar, một đối thủ vừa giàu mạnh vừa hơn hẳn về kỹ thuật và thể lực. Nhưng Qatar đã thua Việt Nam, chính là thua bởi “tinh thần Việt Nam”, một tinh thần mà không phải lúc nào và với ai cũng khơi dậy được.

Chính tôi cũng là người lúc đầu đã không dám tin Việt Nam sẽ thắng trận này. Nhưng khi Quang Hải đã có cú ghi bàn thần sầu, thì tôi tin. Vì cầu thủ chỉ xuất thần khi tinh thần họ bừng lên mạnh mẽ nhất. Tiến Dũng cũng vậy, vì xuất thần mới đỡ được hai quả phạt đền. Và các cầu thủ U23 Việt Nam, vì xuất thần mới chơi được một trận cầu đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam như vậy.

Với tôi, U23 Việt Nam đã là vô địch. Trong gần 25 năm viết bình luận bóng đá, đây là lần đầu tiên tôi thấy được điều này.

Việt Nam, ôi Việt Nam!     


 

.
.