Vì sao vấp ngã?

04:08, 28/08/2017
.

Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Có thể coi hai trận đấu của U22 Việt Nam trước Indonesia và Thái Lan là “hai cú vấp ngã” khá đau đớn của thầy trò HLV Hữu Thắng. Thông thường, người ta hay nói “ Vấp chỗ nào đứng lên ngay chỗ ấy”. Đành là vậy. Nhưng rất cần xem lại, vì sao mình vấp ngã, và có thể lẽ ra đã tránh được hai cú vấp ấy không?


Thật ra, nếu không có cú vấp thứ nhất, sẽ không có cú vấp thứ hai. Dù ở trận gặp Indo, ta có kết quả hòa 0-0, nhưng với trận này và đối thủ này, hòa đồng nghĩa với thua. Những chiến thắng ‘như chẻ tre” ba đội yếu trước đó có thể khiến U22 VN nghĩ mình đã chạy đà tốt. Nhưng gặp Indo lại hoàn toàn khác. Đội bóng này chơi thể lực và sức mạnh, họ sẵn sàng chơi với đội hình thấp, nhún nhường trước Việt Nam, nhưng những đòn phản công, những pha bứt tốc dọc biên của họ thì có thể khiến cả hàng phòng ngự VN phải chao đảo.

Chính sự vội vàng, tưởng “dễ ăn” trước một đối thủ nhún nhường như vậy, cộng thêm lợi thế hơn người suốt hơn 30 phút cuối trận, đã khiến cầu thủ U22 VN, càng nôn nóng thì càng phung phí những cơ hội, trong đó có cơ hội gần như chắc chắn có bàn thắng. Vô tình, U22 VN đã rơi vào “bẫy” của Indonesia, vì với đội này, hòa VN là… thắng, là cơ hội vào bán kết mở ra rất rõ. Bởi Indo biết, U22 VN không phải là đối thủ của Thái Lan. Đó là điều chúng ta phải cay đắng công nhận.

Chỉ cần thắng Indo một quả thôi, mọi sự đã tốt đẹp: VN vào bán kết, và có thể tránh gặp chủ nhà Malaysia. Khi đã thắng Indo, sẽ rất dễ đá với Thái Lan, dù không dễ để thắng họ. Chính trận hòa tai hại trước Indo đã đẩy U22 VN vào sự căng thẳng tâm lý, khiến cầu thủ chơi bóng trong trạng thái không bình thường. Một khi đã quyết thủ hòa với Thái Lan ở trận cuối là đã chấp nhận một thế yếu rõ ràng. Và những bàn thua nhận từ đội bóng có đẳng cấp cao hơn, có lối chơi bình thản hơn, là gần như tất yếu.

Trước giải đấu, những ca ngợi quá lời về một lứa cầu thủ tài năng “từ HA-GL” có thể mang về huy chương vàng cho U22 VN, rồi tuyên bố “Không vô địch lần này thì không còn cơ hội nào nữa” đã tạo cho cầu thủ U22 VN một phức cảm tâm lý: vừa lâng lâng, lại vừa căng thẳng.

Những kỳ vọng đặt sớm như thế có thể dẫn tới những kết quả ngược lại. Vì sòng phẳng mà nói, U22 VN hoàn toàn có thể thắng Indonesia. Chỉ như thế thôi, là cơ hội đã rộng mở. Còn so về tài năng, nếu chúng ta ca ngợi cầu thủ mình như thế, thì Thái Lan biết ca ngợi cầu thủ họ như thế nào cho vừa? Vì tuy cùng lứa tuổi U22, nhưng cầu thủ Thái bản lĩnh hơn hẳn cầu thủ ta.

Họ vào cuộc để chiến thắng chứ không để phô diễn tài năng. Nhưng những xử lý của cầu thủ Thái Lan trên sân rõ ràng đã đạt tới một đẳng cấp. Sự bình thản, tập trung và tinh thần thực tế đã biến Thái Lan thành một đội bóng mạnh thực sự. Trong khi U22 VN thì chưa.

Về đẳng cấp HLV thì HLV Thái hơn hẳn ở tầm chiến lược, còn HLV Indonesia lại hơn về tầm chiến thuật. Trong khi sự căng cứng không chỉ đến với cầu thủ U22 VN, mà còn đến từ chính HLV của mình./.       

 


.