Nhắn với nậu nguồn

20:18, 29/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Có những câu ca dao thiên về tình cảm đôi lứa, nhưng cũng có những câu ca dao chỉ để nói về thực phẩm, về đặc sản của một vùng đất. Câu ca dao nói về mít non với cá chuồn là một ví dụ.
Hàng trao đổi hai chiều
 
Những ai sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi đều thuộc câu ca dao này: “Ai về nhắn với nậu nguồn/ Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”. Có lẽ chỉ dân “xứ nẫu” (gồm Bình Định, Phú Yên và một phần Quảng Ngãi) mới xài từ “nậu” và hiểu cặn kẽ phương ngữ này. “Nậu nguồn”, tức là chỉ những người ở vùng cao, nhưng “nậu” còn hàm nghĩa để chỉ dân buôn bán nữa. Lời nhắn ấy được phát tín hiệu từ “nậu ở miền xuôi”. “Bạn cứ gửi mít non xuống thì sẽ có cá chuồn gửi lên”. Trao đổi hàng hoá hai chiều được ông bà ta áp dụng tự nghìn xưa. Hai loại sản vật này làm “đại diện” cho những loại thực phẩm phổ biến của mỗi vùng. 
Món mít non trộn dân dã ở vùng quê Quảng Ngãi.   Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Món mít non trộn dân dã ở vùng quê Quảng Ngãi. Ảnh: TRẦN ĐĂNG
Sao không gửi những loại hàng hóa cao cấp hơn như quế hay mật ong mà lại gửi mít non? Đơn giản vì nó là loại thực phẩm bình dân, khá phổ biến ở vùng nông thôn. Mùa hè là mùa mít, cũng là mùa cá chuồn xuất hiện nhiều. Cá chuồn nhiều đến mức mà nhạc sĩ Trương Quang Lục, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như: Vàm Cỏ Đông, Trái đất này là của chúng mình... đã ví “mùa cá chuồn đêm đêm dậy sóng” trong một bài hát viết về Quảng Ngãi của ông. Mít non đổi cá chuồn là “ngang tầm”. Nhưng cái hay ở chỗ, vì là “mối quen” nên chỉ là “gửi” chứ không phải “chuyển”. Trong buôn bán, trao đổi sản vật còn gửi gắm vào đó chút tình giữa hai vùng nữa. Gửi ở đây cũng có thể là cho/ biếu/ tặng mà cũng có thể trao đổi sản vật hai chiều. Vì sao không gửi... mít chín mà lại là mít non? Thâm ý của câu ca dao là ở chỗ này: Mít non sẽ chế biến ra các món ăn khác nữa, trong đó có món mít trộn xúc bánh tráng, ngon “thần sầu”.
 
Cá chuồn và mít non đứng chung trong một câu ca dao nhưng chúng lại không đứng chung trong... nồi. Tôi chưa thấy mẹ tôi nấu món cá chuồn với mít non bao giờ cả mà cá chuồn nấu với dưa sọc thôi. Thường đi công tác miền núi, tôi cũng chưa gặp cảnh cá chuồn nấu với mít non của đồng bào thiểu số vùng cao. Tôi chỉ thấy món mít non làm gỏi xúc với bánh tráng để ăn trong những ngày hè là khá phổ biến.
 
Dân dã nhớ lâu
 
“Nậu nguồn” khi gửi mít non xuống đồng bằng hẳn họ chọn những trái mít ngon nhất. Thế nào là ngon nhất? Có lẽ ngon ở đây không hẳn là những trái mít to, tròn trĩnh, nhiều múi, vì những loại này chủ vườn để chín rồi bán mới được giá. Lưu ý trong câu ca dao trên là “mít non”, nhưng những ai từng ăn gỏi mít xúc bánh tráng thì biết, non vừa vừa chứ non quá thì cũng mất ngon, nó mất đi cái chất thơm giòn của mít. Lựa trái mít sao đó mà nhìn bên ngoài vỏ có thể đoán được “độ tuổi” để biết xơ của nó đang ở giai đoạn nào, hột trong các múi còn non hay quá già. Vì mít non quá thì mất đi cái thơm giòn mà già quá lại lẫn với vị ngọt, ăn không vừa miệng nếu khẩu vị không hảo ngọt.
 
Trong các công đoạn làm gỏi mít thì việc đầu tiên có vẻ gian nan. Cổ nhân từng ví “dính như mủ mít” thì biết sao rồi. Mẹ tôi trước khi xẻ trái mít ra để làm gỏi, bà thường nhúng lưỡi dao vào nước. Ban đầu tôi không hiểu làm thế để chi, thì ra nhúng vậy để hạn chế mủ mít dính vào lưỡi dao. Gọt trái mít làm sao đó mà gai mít sạch bong nhưng chỉ vừa sạch gai chứ không được lẹm quá vào ruột mít. Xẻ làm sao đó mà các xơ và múi theo lớp theo lang chứ không phải băm vụn như nấu cám heo! Những bà mẹ quê hay làm món “khoái khẩu” này trong những ngày hè bỏng rát của miền Trung thì quá thuần thục trong việc chế biến món mít trộn này rồi.
 
Nhưng nếu chỉ “làm thịt” trái mít ấy ra, rồi luộc cho chín, xắt nhỏ ra sao cho đều tăm tắp thì chỉ xúc vài muỗng, khách sẽ buông đũa ngay. Món ăn dân dã này níu giữ ký ức của người dân quê tôi mỗi khi ly hương là ở chỗ này: Mít ấy phải được trộn với một ít bún tươi và đậu phụng rang, thêm một chút lá húng lủi (bạc hà âu) sau khi tao qua với dầu phụng nóng. Bánh tráng để xúc với mít trộn phải là loại bánh tráng làm từ gạo quê, vừa thơm vừa giòn, không quá mỏng cũng không được quá dày. Xúc mít cho vào miệng là có cảm giác như món đặc sản này tan chảy khắp châu thân vậy. Món ăn này nó phải là tổng hợp của đủ các “binh chủng” kể trên, nếu thiếu một loại nào thì sẽ không còn là món quê dân dã nhưng đầy mê dụ ấy nữa.
 
Trong những món ăn đậm chất thôn dã mà người Quảng Ngãi hay đãi khách vào những ngày hè, có lẽ món mít trộn ấy được ưu tiên số một. Bạn có dịp ngang qua miền Ấn - Trà, ghé nhà nào mà đặt vấn đề “mít trộn xúc bánh tráng” thì sẽ được đãi một bữa nhớ đời. Mít bây giờ có sẵn ngoài vườn chứ không phải đợi “nậu nguồn” gửi xuống.
 
Vì vậy, lời nhắn với nậu nguồn bây giờ không phải là mang mít non xuống để lấy cá chuồn về mà đó được xem như lời nhắc nhau để nhớ về một thuở cơ hàn chưa kịp cũ.
 
TRẦN ĐĂNG 
 
 
 
.
.