Đi qua cơn bão

04:11, 13/11/2020
.
Truyện ngắn của HUỲNH THẢO
 
(Báo Quảng Ngãi)- Thỉnh thoảng Vân lại thức dậy, nhướn người nhìn lên cửa trời sau nhà. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Gió dần rít từng hồi. Đợi cho đến khi mưa gió đã lắng bớt, Vân mới chợp mắt trở lại, rồi lại giật mình thức giấc. Giấc ngủ chập chờn chẳng thể nào yên.
 
Làm sao không lo lắng cho được khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, cơn bão được dự báo “cuồng phong” đổ bộ mà tâm bão lại là nơi Vân đang sinh sống. Sáng hôm qua, Huy lo chằng lại mái tôn trước nhà, sửa sang lại mái ngói. Huy còn để sẵn đèn sạc, pin dự phòng, dặn Vân mua ít thực phẩm khô kèm rau xanh trữ sẵn. Thế rồi, Huy hối hả mặc bộ quân phục về địa phương nơi công tác để di dời người dân về nơi trú bão. 
Dẫu hai mẹ con đã quen với những đợt mưa lũ, Huy lại xa nhà để lo cho người dân, nhưng lần này tâm trí Vân cứ mãi lo lắng, nôn nao. Phần vì nơi Huy công tác lại là một xã vùng ven biển, được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão siêu mạnh. Phần vì những thông tin, hình ảnh tan hoang do cơn bão quét qua Philippines cứ hiện lên. Vân lo âu hết nhìn ra cửa kính, ngước lên mái nhà rồi lại nhìn ra phía sau. Vân dự tính sẵn, trong ngôi nhà nhỏ, phòng ngủ phía sau được đổ bê tông có gác lửng phía trên, còn nhà vệ sinh được đổ bê tông hai lớp. Trong trường hợp mái nhà có sự cố, hai mẹ con vào phòng ngủ ẩn nấp, hoặc ra phía sau chui vào nhà vệ sinh trú.
 
... Trời dần chuyển sáng. Gió bắt đầu mạnh lên từng hồi. Điện cúp. Vân chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi sực nhớ đến nhà hàng xóm đối diện nhà chỉ lợp mái tôn. Vân vội bấm điện thoại gọi:
 
-  Nhà chị sao rồi? Có cần qua nhà em trú bão không?
 
-  Có chứ, em mở cửa để hai mẹ con qua liền.
 
Trời vừa ngớt gió một tí, Vân vội mở cửa kính rồi ra sân mở cổng, hai mẹ con hàng xóm bồng bế qua nhà. Chỉ một lát sau, gió đã quật mạnh trở lại. Vân nhìn qua lớp cửa kính, cây mít bên kia đường oằn mình ngả nghiêng theo từng đợt gió. Hàng cây cau trở nên vô cùng mỏng manh trong bão. Lúc này, dường như cây mít đã hết sức chịu đựng, một đợt gió mạnh thốc qua, thân cây gãy ngang gục xuống. Không còn tiếng lộp độp nữa mà nước mưa trút xuống mái tôn trước nhà từng hồi ầm ầm.
 
Nơi Vân ở là vùng ngoại ô thành phố, trong một con xóm nhỏ mà gió mạnh thế này thì nhà cửa vùng ven biển làm sao chịu cho nổi. Vân vừa lo lắng nói với chị hàng xóm, mưa gió to thế này làm sao bà con vùng biển chịu nổi, thì đợt gió mạnh tiếp theo chỉ trong chốc lát đã hất tung mái tôn của nhà chị hàng xóm cuốn phăng đi khiến hai chị em sững sờ. Thật ra, Vân đã có ý định gọi mẹ con nhà hàng xóm từ chiều trước, nhưng nhìn sang nhà lại thấy đóng cửa nên không biết hai mẹ con có ý định di dời đi đâu không. Cũng may, trước khi tâm bão đổ ập vào, Vân kịp thời gọi hai mẹ con... Nghe tiếng choảng trên mái nhà, Vân vội chạy lên gác thì ra viên ngói bị bể, nước mưa theo lỗ thủng chảy xuống ướt cả la phông. Vân xuống dưới nhà mang thau lên hứng rồi dùng khăn lau phần nước mưa đã chảy ra sàn.
 
Gần mấy tiếng đồng hồ quần thảo, gió có vẻ chừng im ắng. Chị hàng xóm nóng ruột muốn chạy về nhà để dọn đồ, sợ nước mưa làm hư hỏng. Vân vội ngăn lại vì lo cơn bão vẫn chưa đi qua hết. Quả là đúng như vậy, chừng  hai mươi phút sau, những đợt gió trở lại quật mạnh hơn. Nhìn gió thốc trên những mái nhà đối diện, Vân lo sợ tưởng chừng bão cuốn bay mái ngói, dù có lợp kỹ càng đến đâu.
 
Ước chừng cả tiếng đồng hồ sau, những đợt gió yếu dần. Mạng điện thoại chập chờn, truy cập lúc được lúc mất. Đến 3 giờ chiều, điện thoại nhận được tin nhắn của cơ quan chức năng thông báo chính thức cơn bão đã đi qua, Vân mới dám mở cửa bước ra ngoài sân. Cảnh vật xơ xác như bãi chiến trường. Cây cối đổ ngã la liệt. Những tấm kính vỡ, tôn bay khắp nơi. Lúc này, điện thoại Vân mới liên lạc được với Huy. Anh nói bão tan, mọi người chuẩn bị lực lượng dụng cụ, phương tiện để đi kiểm tra thiệt hại ở địa phương, lo nhất nước trên các sông đang dần lên. Vân chỉ kịp dặn chồng cẩn thận thì sóng điện thoại lại ngắt quãng.
 
Ngoài đường đã có người đi lại. Những người đàn ông nhanh chóng dùng rựa, cưa máy chặt, dọn dẹp những cây đổ ngã ra ngoài đường rồi khiêng vào hai bên đường cho gọn. Thông tin nhanh chóng được lan truyền, nhà nào bị tốc ngói, nhà nào bị bay tôn, kể cả nhà đang xây ngoài đường lớn bị ngã sập... Những tiếng í ới hỏi thăm tình hình mọi người, nhà cửa có sao không. Phần cây đổ trước nhà ai chưa kịp dọn qua cũng được mọi người đến phụ. Vân cũng vội lo dọn dẹp phần phía trước sân nhà, lá cây theo gió bay vào xơ xác. Cơn siêu bão đi qua, Vân cảm thấy thật may mắn vì nhà mình chỉ bị vỡ vài viên ngói so với những nhà bị thiệt hại nặng hơn.
 
***
 
Ở địa phương nơi Huy công tác, anh lại cùng đồng đội xắn tay áo kịp thời giúp đỡ người dân. Những chiến sĩ áo xanh nhanh chóng di chuyển đồ đạc tại các ngôi nhà bị tốc mái đến nơi kiên cố hơn. Vừa xong nhiệm vụ ở xóm dưới, Huy về tại các điểm nhà văn hóa thôn nơi có nhiều người dân vùng trũng thấp tạm trú bão. Anh cẩn thận dặn dò bà con, nhất là người già và trẻ con lưu lại qua đêm nay đề phòng nước dâng cao. Đến làng trên, Huy lại cùng với các đội thanh niên bắt tay vào việc dọn dẹp, vệ sinh các tuyến đường. Thống kê sơ bộ, ngoài một số nhà dân bị tốc mái thì điểm trường mầm non và trung học cơ sở bị hư hỏng nặng về phần mái và cây xanh trong sân trường. Những tia nắng hanh hao cuối chiều dần tắt, trời chuyển tối. Huy vội gọi về nhà hỏi han và động viên tinh thần vợ con. Sóng điện thoại vẫn chập chờn. Cuộc trò chuyện với Vân trong chốc lát giúp Huy tạm thở phào. Phần việc khắc phục thiệt hại sau bão vào ngày mai vẫn còn khá nhiều, đêm nay, Huy lại tiếp tục trực tại cơ quan...
 
Ngày hôm sau, mặt trời lại rực rỡ như chưa hề có cơn bão đi qua. Những tia nắng nhảy nhót tận phía xa. Nắng ráo giúp những bức tường nhanh khô, người dân bớt cảnh nhọc nhằn khi sửa sang lại nhà cửa. Vốn dĩ như đã kiên cường đi qua bao mùa bão giông ở vùng đất miền Trung, người dân nhanh chóng bắt kịp với cuộc sống mưu sinh thường ngày. Điện vẫn chưa có trở lại. Buổi tối ở xóm Vân, bà con ăn cơm sớm hơn. Mâm cơm dọn bên ánh đèn dầu, người già lại kể cho con cháu về cái thời lâu lắc ngày mình còn trẻ. 
 
Một vài nhà dùng đèn sạc dự phòng sáng đến tận ngoài sân. Ánh trăng đêm rằm giúp xóm nhỏ đỡ buồn. Nhà hàng xóm chưa kịp lợp tôn mái nhà, nên buổi tối, hai mẹ con vẫn ngủ nhờ nhà Vân. Vân cùng con gái và hai mẹ con chị hàng xóm mang ghế ra trước sân nhà vừa nói chuyện vừa ngắm ánh trăng. Tiếng giật máy nổ đì đùng, thì ra một vài hộ bàn với nhau thuê máy phát điện về lần lượt chạy nước cho các gia đình trong xóm. Mỗi nhà được chạy máy phát điện chừng hai mươi phút cũng đủ trữ nước dùng cho tắm rửa, ăn uống. Hết nhà này đến nhà khác, đám thanh niên trong xóm lại hò nhau kéo máy phát điện đến nhà lân cận. Cuộc sống sau bão ở xóm nhỏ như gắn kết và thân tình hơn.
 
Huy trở về nhà khi cuộc sống người dân đã dần ổn định. Chỉ kịp nghỉ ngơi trong chốc lát, anh bắt tay vào sửa lại phần mái ngói bị vỡ. Phụ chồng đến gần trưa hoàn thành, thì Vân chuẩn bị bữa cơm trưa. Hai vợ chồng chị hàng xóm bước qua, cảm ơn vợ chồng Vân vì đã giúp đỡ lúc ngặt nghèo. Chuyến hàng về muộn khiến người chồng không kịp trở về trước bão, chỉ sau khi Quốc lộ 1 cho phép thông xe, anh mới có thể về lo dọn dẹp, sửa lại mái nhà. “Cảm ơn đã cho hai mẹ con tá túc kịp thời”, “Còn người là còn của, anh chị cũng mau về lợp lại mái nhà kẻo những ngày tới lại mưa”, Vân vội động viên. Những cái bắt tay thật chặt và nụ cười trở lại ở xóm nhỏ.
 
Hàng xóm cứ nhắc về chuyện Vân đã kịp “di dời” hai mẹ con. Huy lại cảm thấy ấm lòng, bởi nhờ có hậu phương vững chắc đã giúp Huy thêm vững tin trên những bước đường công tác.../.
 

.