Chiếc chăn chần bông

09:07, 12/08/2020 [GMT+7]
.
*Truyện ngắn của VŨ YẾN
 
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều tan buổi làm, chị vội vàng băng dòng người cũng đang hối hả tan tầm để ghé ngang chợ nhỏ trong khu nhà mua ít đồ ăn cho bữa tối. “Con bé mới thi xong, hôm nay mình phải về sớm để nấu cho nó món sườn nó thích mới được”, chị nghĩ thầm trong bụng.
 
Vừa đặt chân vào phòng khách, Muội đã chạy vụt ra cửa đón chị, bàn tay nhỏ của con bé nắm vào bắp tay chị lay nhẹ nhẹ, “Mẹ về rồi ạ! Mẹ vào nhà rồi con kể mẹ nghe chuyện này. Con vừa được cô giáo khen đấy ạ”. “Thế à? Con gái mẹ làm chuyện gì giỏi à? Kể mẹ nghe xem nào”, chị mỉm cười nhẹ nhàng với con rồi vào bếp đặt mớ đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh.
 
Muội rót cốc nước mát trao cho chị rồi hồ hởi kể, hôm nay trường tổ chức lễ tổng kết. Hôm trước, cô giáo có bảo cuối năm nhà trường thường có hoạt động quyên góp đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn để tặng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Vì thế, Muội đã lựa ra những bộ quần áo của con bé còn mới, nhưng đã chật hoặc không còn mặc nữa để đem quyên góp.
 
“Con cũng xin mẹ luôn chiếc chăn bông cũ để cho các bạn ấy rồi. Túi đồ của con to và nhiều nhất nên cô giáo rất vui đấy mẹ ạ”, Muội phấn khích nói. Nghe xong câu nói của Muội, mặt chị bỗng chốc biến sắc, “Con nói chăn bông nào?”. “Thì cái chăn bông cũ mẹ để cuối giường đấy ạ. Con thấy nhà mình có nhiều chăn, mà chiếc chăn ấy cũng đã cũ rồi”. “Tại sao con lại tự ý như vậy, hả?”, “Bốp”, lúc định thần lại chị đã thấy trên vai Muội hằn dấu bàn tay mình. 
 
 
Muội thoáng ngỡ ngàng, rồi con bé nói như hét vào mặt chị: “Con không nghĩ mẹ là người keo kiệt như vậy?”, Muội chạy vụt vào phòng riêng đóng sầm cửa lại. Chị nhìn trân trân vào lòng bàn tay đang đỏ ửng của mình mà không thốt lên được lời nào.
 
***
 
Buổi tối chồng chị về nhà, bữa cơm nóng hổi đã bày sẵn trên bàn, chị đang ngẩn người nhìn vào một điểm vô định, anh hỏi chị cũng chỉ khẽ lắc đầu. Muội nhất định không chịu xuống ăn cơm, mặc dù món sườn xào chua ngọt mà con bé thích tỏa hương mời gọi. Suốt buổi cơm chị yên lặng ăn uống rồi dọn dẹp. Bộ phim truyền hình yêu thích mỗi tối chị cũng chẳng ngó ngàng đến, chỉ nằm thở dài.
 
Bê tô cơm nóng hổi đầy sườn lên phòng con gái, anh khẽ gõ cửa. Cánh cửa phòng không đóng. Muội đang ngồi suy tư trên chiếc bàn học, thấy bố, dường như nỗi ấm ức của cô bé lại bùng lên, những giọt nước mắt thi nhau lăn nhanh xuống gò má phúng phính ửng hồng.
 
Anh hỏi lý do, rồi thở một hơi dài ngồi xuống mép giường. “Bố kể cho con một câu chuyện nhé”.
 
“Thôi anh cứ để em”, Muội nhìn ra đã thấy mẹ đứng ở cửa phòng, con bé tỏ vẻ hờn dỗi, chị ngó lơ, tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi mở lời “Xin lỗi vì mẹ đã đánh con, nhưng chiếc chăn bông ấy là kỷ vật của bà ngoại để lại cho mẹ, vì thế mẹ mới tức giận”.
 
***
 
Nhiều người nhìn cơ ngơi bề thế của vợ chồng chị bây giờ nghĩ rằng chị ít gì cũng được sinh ra trong một gia đình không giàu có thì cũng có ít của ăn của để. Nhưng ai cũng nhầm to. Chị nhớ lúc ba mẹ chị sinh thêm em gái, gia đình vẫn chưa có chỗ ở ổn định. Năm thì ở nhờ nhà ông bà nội, năm lại đùm túm dắt díu nhau về nhà ngoại tá túc. Lúc cô em gái chập chững biết đi, bố chị được cơ quan phân cho một căn nhà tập thể. Nói là căn nhà cho oai, thực chất chỉ là khu phòng chứa hồ sơ, tài liệu được cải hoán lại thành nhà ở, mỗi phòng rộng hơn 15m2, chỉ đủ để chiếc giường mét tư, bộ bàn ghế nhỏ và một cái tủ đồ dùng để ngăn đôi chia phòng khách và phòng ngủ.
 
Dưới chân giường đặt bếp dầu, mấy cái nồi con con cùng cái kệ đựng chén đũa. Mọi hoạt động tắm giặt đều diễn ra ở cái giếng nước nhỏ ở đầu khu tập thể. Thời ấy kinh tế khó khăn, có được căn phòng như thế cũng là điều mừng. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, bố chị hay dắt 2 chị em chị qua hội trường cơ quan ở cách đó vài dãy nhà để xem tivi ké, chiếc tivi trắng đen nhỏ xíu đặt giữa hội trường. Nghĩ lại thời ấy tuy nghèo, nhưng chị dường như chưa bao giờ cảm thấy buồn vì điều gì.
 
Vì chỉ có một chiếc giường, cả nhà bốn người lúc nào cũng phải nằm xoay ngang mới đủ chỗ. Mùa đông, chiếc chăn chiên duy nhất được lôi từ đáy tủ ra, cả bốn người cùng đắp. Thực chất chiếc chăn ấy cũng chẳng đủ ấm là bao, nhưng cả nhà cứ thế ôm nhau ngủ, hơi ấm cơ thể cũng đủ sưởi ấm qua cả mùa đông. Nhưng năm nào thấy gió mùa lấp ló ngoài hiên, mẹ chị cũng chép miệng: “Ước gì có tiền để mua thêm được cái chăn bông nhỉ?”. Nói thì nói vậy, nhưng tiền dành dụm mẹ đều để cho chị em chị học tập, đồ dùng trong nhà trải qua bao năm vẫn chẳng có gì mới mẻ.
 
Năm chị vào cấp ba, cũng là năm xảy ra sự kiện lớn trong gia đình, chị em chị có nhà mới. Ông bà nội cắt mảnh đất trong vườn cho bố mẹ cất căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ này có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và bếp. Vì chị đã lớn, mẹ cho chị “ra riêng” bằng cách cho chị ngủ một mình ở chiếc giường nhỏ sau bếp. Mùa đông năm đó rất lạnh, chị nằm một mình co ro đắp tấm chăn nhỏ cắt từ mảnh vải dù, là kỷ vật thời chiến tranh của ông nội đem từ chiến trường về.
 
Thấy vậy, mẹ chị đã quyết định dùng số tiền bán lứa heo nuôi đầu tiên ở căn nhà mới để mua cho chị chiếc chăn chần bông mới. Mẹ còn đi xin vải thừa về cắt thành những mảnh hình lục giác rồi khâu ghép lại thành một chiếc vỏ hoa đầy màu sắc cho chị. Đó dường như là món quà bằng hiện vật lớn nhất mà mẹ đã tặng cho chị.
 
Chiếc chăn chần bông ấy theo chị từ những năm cấp ba, cùng chị trải qua những mùa đông cắt da, cắt thịt ở Thủ đô trong 4 năm đại học. Mỗi lần nhớ nhà, chị chỉ cần vùi mình vào chiếc chăn là như ngửi thấy được mùi hương tỏa ra từ người mẹ chị, mùi mồ hôi của bố hòa quyện thành thứ mùi của quê hương. Cũng trong những năm tháng chị rời xa gia đình ấy, mẹ chị mất bởi cơn bạo bệnh, nhưng trong lòng vẫn canh cánh rằng “không biết ở ngoài đó, con gái nhỏ có đủ ấm hay không khi chỉ có mỗi chiếc chăn chần mỏng manh”.
 
Rồi khi chị quyết định lập gia đình với một người con trai đất Bắc, trong số hồi môn bố chị lặn lội mang ra từ miền Trung có chiếc vỏ chăn mới, cũng là những bông hoa lục giác được mẹ tỉ mẩn kết thành trong những ngày cuối cùng của cuộc đời...
 
Tự lúc nào, Muội đã leo lên chiếc giường nhỏ, vòng đôi tay nhỏ ôm lấy chị, con bé thì thào: “Con cũng xin lỗi mẹ. Mai con sẽ lên trường xin lại chiếc chăn nhé!”.
 
“Huề rồi đấy nhỉ?”, chồng chị cũng giang đôi tay lớn thô ráp của mình ôm lấy hai mẹ con thủ thỉ.
 
***
 
Sáng hôm sau, chị chuẩn bị một chiếc chăn mới tinh bỏ vào chiếc thùng giấy rồi cùng Muội đến trường của con bé. Số đồ dùng quyên góp vẫn nằm ngay ngắn ở cuối lớp. Chiếc chăn chần bông với lớp vỏ hoa kết bằng vải đã bạc màu được Muội nâng niu trao lại tận tay chị.
 
Úp mặt vào chiếc chăn cũ, chị khẽ hít hà mùi hương gia đình khó lòng phai nhạt. Bên cạnh, cô con gái nhỏ cũng nắm khẽ bàn tay chị, ấm áp, thân thương!
 
.