Nếu còn có ngày mai...

16:11, 28/07/2020 [GMT+7]
.
*Truyện ngắn của Ý THU
 
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày mà bà Xuyền mất. Trời đang nắng bỗng đổ mưa sụt sùi. Những người đến dự đám tang, ai nấy đều cám cảnh và thương cho người đàn bà xấu số. Có người, chưa kịp nói lời chia buồn, thì nước mắt đã thi nhau lăn dài trên gò má. Họ khóc vì xót xa cho người nằm đấy. Một đời lam lũ, nhọc nhằn, chưa được hưởng chút thảnh thơi, đã trở về với cát bụi.
 
***
 
Liên nằm co ro trong căn phòng vắng lặng. Mắt Liên ráo hoảnh, chẳng rơi được một giọt nước mắt nào. Liên nằm đó, im lặng lắng nghe tiếng mưa ì ầm không dứt, dội vào mái tôn, như dội vào từng đoạn ký ức trong Liên về những ngày đã xa. 
Ngày ấy, Liên theo ba mẹ đến vùng kinh tế mới. Đó là một vùng đất hoang vu, khô cằn, chỉ có vài nóc nhà sinh sống, trong đó, có nhà bà Xuyền. Nhà Liên và nhà bà Xuyền, cách nhau bởi một con kênh đào có bề ngang ngót nghét mươi mét. Hai nhà đối diện nhau, nhưng vì không có cầu bắc ngang, nên mỗi lần nhà này muốn sang nhà kia, phải đi đường vòng mấy cây số. Ấy vậy mà, đều đặn mỗi tuần, bà Xuyền đều qua thăm Liên.
 
Nhà bà Xuyền đông con, nhưng chỉ còn hai vợ chồng bà sống  trong căn nhà tranh xiêu vẹo. Năm người con của bà, vì không chịu được cảnh nghèo, nên đã lần lượt rời vùng đất trơ sỏi đá này để vào Nam mưu sinh. Con cháu ở xa, chỉ còn hai vợ chồng già côi cút. Thành thử, bao nhiêu yêu thương, bà Xuyền đều gói ghém hết cho Liên, dù chẳng máu mủ ruột rà.
 
Biết Liên thích ăn bắp luộc, lần nào đi làm thuê làm mướn, gặp nhà nào trồng bắp, bà đều xin vài trái về cho Liên. Những ngày mưa bão, lần nào đi học về, Liên cũng thấy bà Xuyền mặc áo mưa đứng ở bờ kênh tự bao giờ. Bà bảo, bà sợ cha mẹ Liên công việc bận rộn nên bà chờ để dắt Liên lội qua chỗ nước ngập, bà sợ đứa cháu bé nhỏ dẫu không máu mủ ruột rà của bà là Liên sẽ gặp hiểm nguy, bất trắc khi phải tự mình vượt qua bão giông...
 
Liên từng quấn quít bên bà Xuyền như thế. Vậy mà khi lớn lên, Liên thưa dần những cuộc gặp gỡ, viếng thăm, tâm sự cùng bà Xuyền. Món bắp luộc mà thời còn bé Liên thích mê thích mệt. Vậy mà sau đó, Liên cũng chỉ chậm rãi gỡ vài hạt lấy lệ mỗi khi bà Xuyền dọn lên bàn rồi hồ hởi rủ Liên ăn cùng. Liên cũng thôi tíu tít nhổ tóc sâu cho bà Xuyền như lúc bé... Liên mải miết chạy theo những mối quan hệ mới, và dần để bà Xuyền tụt lại phía sau. Thế giới của Liên, dần dần mất hẳn bóng dáng bà Xuyền trong đấy. 
 
***
 
Liên nhớ lại lần gặp cuối cùng của Liên và bà Xuyền trước khi bà Xuyền mất. Ngày mà khi nghe tin bà Xuyền đau nặng, Liên chợt như con chim xa tổ lâu ngày, bỗng một hôm dáo dác tìm đường trở về.
 
-  “Chỉ sau hơn một tuần ho mãi không dứt, bà đi khám bác sĩ và được chẩn đoán ung thư vòm họng, ung thư phổi. Cực khổ cả đời, cuối cùng cũng sắp được đi “du lịch” Sài Gòn một chuyến”, bà Xuyền hóm hỉnh kể về bệnh tật của mình với Liên như thế.
 
Liên đỡ bà Xuyền ngồi nhổm dậy. Rồi Liên chải tóc cho bà. Những sợi tóc bạc phơ, chỉ chực chờ chiếc lược trên tay Liên chạm vào là lại rụng rơi từng sợi, từng sợi... Cố nén đi những giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt, Liên đánh tiếng hỏi bà Xuyền:
 
-  “Bà có còn thích ăn món cháo cá tràu như ngày xưa không? Cháu có mua cá, mua củ nén, mua rau thơm đủ cả rồi. Để cháu nấu cho bà”.
 
-  “Bà không còn nuốt được thức ăn nữa. Chỉ uống nước, uống sữa và truyền thuốc đợi ngày đi Sài Gòn thôi con ạ. Nhưng không sao cả. Tuy không ăn được, nhưng con có lòng, là bà cũng thấy như được ăn rồi”, bà Xuyền thều thào an ủi Liên.
 
Nghe bà nói vậy. Dù đã cố kìm nén, nhưng Liên chợt òa khóc như một đứa trẻ. Bà vẫn vậy. Sau bao nhiêu năm, bà vẫn là người bà bao dung, ấm áp của Liên. Còn Liên thì sao? Ngay cả nấu một chén cháo cho bà. Liên cũng không còn cơ hội nữa rồi...
 
Liên ngồi lặng im bên giường, nắm tay bà Xuyền thật lâu. Liên muốn hỏi rằng, bà có đau lắm không? Liên muốn xin lỗi bà. Muốn hỏi rằng bà có giận Liên không? Có buồn khi Liên đã “quên” bà?... Nhưng rồi, Liên chẳng thốt lên được lời nào. Vì Liên biết, mọi lời nói bây giờ, có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Những hối tiếc, day dứt của hôm nay, đâu trở lại được ngày hôm qua để mà sửa sai, để mà bù đắp. Còn “ngày mai”? Bà Xuyền cũng đâu còn chờ được đến “ngày mai” để đứng đấy và đợi Liên chạy đến bên bà - lon ton, ríu rít như Liên của ngày thơ ấu.../.
 
.