Tuổi thơ tôi với hoa gòn...

09:52, 05/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày này, cái nắng oi ả phủ khắp mọi nơi. Dọc Quốc lộ 1 hướng từ TP.Quảng Ngãi về huyện Bình Sơn, thi thoảng tôi bắt gặp những cây gòn lẻ loi, nở trắng. Quả xanh, quả vàng xen lẫn, đu đưa trước làn gió khẽ rồi rơi rụng, nhẹ nhàng kết thúc một đời bông.
 
Hoa gòn ngày xưa nhiều lắm. Có số mọc hoang, số người ta trồng làm hàng rào, hoặc trụ bám cho dây tiêu. Qua năm tháng được chăm sóc, nó lớn nhanh như thổi, vun vút cao. Thân lúc nào cũng rộ một sắc xanh nõn nà như người con gái đang độ tuổi xuân thì. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Đến mùa ra hoa đậu quả, cây gòn trụi lá dần, chỉ còn trơ lại những chùm quả, quả nào cũng tròn trĩnh, da láng cóng. Thi thoảng chúng “đá” nhau khi trời trở gió, phát ra âm thanh cộc cộc nghe vui tai.
 
Buổi trưa hay chiều tà, lũ trẻ chúng tôi thường quẩn quanh dưới gốc, dùng cây chọi. Quả rời cành, rớt xuống đất vọng tiếng “bụp bụp”, nên đứa nào cũng thích thú. Khi thỏa chí, cả đám lại rủ nhau ngồi bệt dưới cỏ, xếp thành vòng tròn, bóc vỏ gòn để lấy bông.
 
Số bông ấy tôi đem về cho nội. Tranh thủ ngày trời hanh, nội trải chúng ra phơi khô, kết thành sợi nhỏ, dài vừa đủ xâu qua lỗ nắp đèn dầu (hỏa) làm từ valve xe đạp (có nơi gọi là van hay con ruồi). Bông gòn có đặc tính ngấm dầu rất nhanh, cháy lâu nên được nhiều người ưa chuộng. Mỗi nhà thường trữ từ hai đến ba cái đèn như vậy để thắp sáng, vì thời bấy giờ chưa có điện. Tối đến, cái để nhà trên, cái đặt dưới bếp, cái còn lại làm “sơ cua”, ai cần giải quyết “nhu cầu cá nhân” thì mới dùng tới, bởi phải đi khá xa nơi ở, đề phòng rắn rết cắn.
 
Mẹ tôi thì nghĩ ra cách bện thành đống to, dồn vào miếng vải, khâu chỉ tứ bề làm thành gối bông. Gối rất êm nên dễ ngủ, chị em chúng tôi thường giành nhau vật dụng ấy mỗi buổi trưa hè.
 
Cũng không biết lý do gì, giờ về quê, sự hiện diện của cây gòn hầu như không còn nhiều. Chắc có lẽ, khi chương trình nông thôn mới rục rịch, nó bị đốn hạ để mở đường, rồi dần dà người ta quên bẵng đi, chẳng thiết tha trồng lại.
 
Cây gòn đã là một phần ký ức, khiến tuổi thơ của tôi tuyệt đẹp. Trong những lần đi công tác, tôi vẫn may mắn được "mục sở thị" hình ảnh cây gòn mọc giữa đại ngàn hoang vu hoặc ven vệ đường cạnh khu dân cư đông đúc. Nó vẫn lặng lẽ nở hoa, kết trái, khoác lên mình vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng. Từng sợi bông cựa mình thoát khỏi lớp vỏ đã bung, tản mác theo gió bay muôn nơi, như mang nỗi cô đơn của nó lẫn niềm riêng của tôi về miền xa thẳm...
 
LÊ NGỌC PHƯỚC
 
.