Hoa gạo thắp lửa tháng ba

09:03, 20/03/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tháng 3 về, đi ngược sông Trà Khúc qua những cung đường quanh co uốn lượn, qua những bãi bồi ven sông Re xanh thẳm màu xanh của bắp, đậu mượt mà, chúng tôi hay dừng lại ngắm những hàng hoa gạo bên đường Sơn Thủy, Sơn Ba (Sơn Hà) nở đỏ ối, rực một góc trời.  
Đồng bào dân tộc nơi đây cho hay cây gạo chẳng trồng mà mọc. Nhưng đã mọc rồi, thì chẳng ai muốn chặt phá nó đi, bởi màu hoa tươi thắm điểm tô cho xóm làng. 
 
Hoa gạo thắp lửa tháng ba.
Hoa gạo thắp lửa tháng ba.
 
Để có mùa hoa đỏ rực, mùa đông cây trút lá ào ào, chỉ còn trơ trọi những cành khẳng khiu. Rồi bước sang xuân trời ấm, cây bắt đầu nảy nụ, để tháng ba về trổ hoa rực rỡ. Hoa gạo không kiêu sa mà rất mộc mạc với sắc hoa đỏ và năm cánh khá dày.
 
Người thạo hoa, gọi cây hoa gạo là cây mộc miên, hồng miên có nguồn gốc từ Ấn Độ hay cây hoa Pơ lang, khắp các tỉnh, thành, từ làng quê đến vùng núi non đều có bóng cây này. Nhưng với tôi, tôi chỉ thích tên gọi dân dã của nó hơn. Một điều thú vị là khi hoa gạo nở là báo hiệu mùa lúa mới đang về trên quê hương, đem lại sự ấm no cho đời thợ cày, thợ cấy.
 
Biết bao mùa hoa gạo đi qua, chúng tôi lớn lên, mỗi người đi mỗi ngả. Cứ nhìn hoa gạo nở là tôi nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ và ngày mùa trên đất quê tôi. Mà phải đâu chỉ có mỗi mình tôi, những bạn bè thời trẻ trâu ngày đó bây giờ làm ăn, kiếm sống khắp các phương trời. 
 
Cứ đến mùa tháng ba, chúng lại điện thoại về hỏi thăm cây gạo bên bờ ao, bên giếng nước đầu làng mùa này hoa có nở nhiều không? Tôi cười vui, thì trong nắng tháng ba, cây hoa gạo nào mà chẳng nở. Nhưng mùa hoa gạo đẹp nhất có lẽ là mùa hoa gạo của tuổi thơ. Ở đó, có làng quê, có mẹ cha, anh chị sống cuộc đời cày cấy, nhọc nhằn mà vui. Thế nên, có nhớ đến làng quê và kỷ niệm tuổi thơ quắt quay, thì hãy xốc ba lô lên lưng và cứ thế quay về...  
 
   Bài, ảnh: Cẩm Thư
 
 
 

.