Tình yêu qua những cánh thư tay

21:52, 14/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Có một lần, tôi vô tình nhìn thấy một sấp giấy đã hoen ố màu vàng, dày đặc những con chữ nghiêng nghiêng cùng những phong thư không còn vẹn nguyên bởi thời gian đã làm phai tàn trong tủ rương của ba tôi. Tôi tò mò lén lút lôi ra xem và đó là lần đầu tiên tôi biết về tình yêu của ba má. Tình yêu qua những phong thư của người lính nơi hải đảo xa xôi và người em gái quê hương vẫn một lòng một dạ đợi chờ.

Năm 1994, ba tôi đi bộ đội. Nơi công tác hải đảo xa xôi là vùng đất Lý Sơn trùng trùng con sóng, chỉ có những cánh hải âu, những con thuyền và cuộc đời nhung nhớ của người lính về phương trời đất liền - nơi có quê hương, gia đình và người em yêu dấu.

Hồi đó má tôi đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của người con gái, má với ba yêu nhau được một năm, thì ba nhận nhiệm vụ ngoài hải đảo. Suốt ba năm công tác, ba má đã gửi tình yêu và nhớ nhung qua những cánh thư. Và chính những cánh thư vượt trùng trùng điệp điệp ngọn sóng của ba má tôi đã giúp cho những tháng năm yêu xa có ngày đơm hoa kết trái. Năm 1996, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba trở về đất liền và cưới má.


Tôi kín đáo “đánh cắp” sấp thư trong rương của ba tôi để trộm đọc tất cả những tâm tư, tình cảm của ba má. Có những giận hờn vu vơ, có những buồn tủi nhung nhớ, có những lời yêu thương ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ và không thiếu những lần trách móc sao quá hững hờ, bởi thư đi mà chẳng nhận được hồi đáp.

Có những đợi mong về hạnh phúc dài lâu, về ngày sum vầy đoàn tụ, về tình yêu đơm hoa kết trái để se duyên thành vợ thành chồng. Cánh thư được xem là cầu nối duy nhất để ba má tỏ tường những thương nhớ, những trăn trở, cũng từ đó những con chữ trên thư là thứ giúp ba má hiểu hơn về nhau, thấu hơn về nỗi lòng, cảm thông hơn về hoàn cảnh và tin tưởng hơn để đợi chờ.

Trong rất nhiều cánh thư của ba má, có những cánh thư đã bị thất lạc và không đến được với người nhận, vì lý do điều kiện bưu chính lúc đó còn đơn sơ và khoảng cách từ đất liền ra hải đảo nơi ba tôi công tác lúc đấy thật sự là một chặng đường dài.

Chính vì vậy, trong rất nhiều lần viết thư, má tôi trách ba sao chẳng hồi âm và ba cũng có đôi lần thắc mắc sao không nhận được thư từ má. Rồi thế có những hờn giận, rồi thế lại có những an ủi, những lời giải thích vụng về nhưng chân thật, rồi thế có những lời xin lỗi, rồi thế lại làm lành trên chính những nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc của ba má.

Tình yêu qua cánh thư đầy cách trở nhưng không thiếu một dư vị nào: Ngọt ngào, nhớ nhung, thương mến, giận hờn, trách móc và tràn đầy hy vọng về ngày hạnh phúc cùng nhau.

Trong khoảng thời gian công tác 3 năm, ba tôi được về phép thăm nhà một vài lần, đó là những lần gặp gỡ ít ỏi của ba má. Gom bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu đợi chờ mong mỏi, bao nhiêu hờn trách cho vừa một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, rồi đến lúc ba trở lại với nhiệm vụ, có những giọt nước mắt đã ngấn trên mi má mà không đành tuôn thành dòng, vì âu lo ba vướng bận nhiều nơi hải đảo.

Tất cả những lần cách xa như vậy, ba má đều viết thư cho nhau, như một lời nhắn nhủ, trấn an về nhau, để cùng chấp nhận đợi chờ và hướng về ngày sum vầy hạnh phúc.

Bây giờ, ba má đã cưới nhau được hơn hai mươi năm, có với nhau ba mặt con, nhưng tình cảm vẫn còn nồng mặn như thuở ấy. Tôi nghĩ chính những cánh thư tay cách trở của những năm tháng yêu nhau đầu đời cách đây mấy chục năm hồi đó đã là ngọn lửa đốt cháy con tim rạo rực của hai tâm hồn và ngọn lửa ấy dường như chưa khi nào vụt tắt, nó cứ cháy mãi cho những năm tháng sau này, để đến khi nên vợ thành chồng, mối tình thương yêu sắc son đó giúp cho ba má hạnh phúc trọn vẹn với nhau.

Đời sống vợ chồng không tránh khỏi những lần cãi vã, đôi lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt và bất đồng quan điểm, nhưng chưa một lần nào tôi thấy ba nặng lời với má, hay má giận ba quá năm bảy ngày, cũng chưa một lần nào tôi thấy ba má bất mãn với nhau.

Dường như ba với má đều ý thức được tình yêu tuổi thanh xuân đã vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau, nên những lần cải vã đều có hồi kết nhanh chóng khi một trong hai người luôn biết tạo điểm dừng để kết thúc những bất đồng trong cuộc sống.

Sấp thư tay là kỷ vật tình yêu của ba má, nên ba má trân trọng và cất giữ kỹ lắm. Tôi chỉ sợ thời gian không giữ vẹn nguyên được giấy mực, nên có ý “đánh cắp” là muốn vừa thỏa sự tò mò, lại vừa muốn làm một cái gì đó để lưu giữ lại. Một tình yêu đẹp đẽ như vậy, tôi nghĩ, nên lưu giữ thật kỹ càng, sau này có cái kể với cháu, với con, về một thời xuân trẻ sâu sắc đến thế.

Tôi luôn lấy mối tình của ba má để làm niềm ngưỡng mộ, lấy cách ba má đối xử với nhau trong đời sống vợ chồng để học hỏi. Tình yêu và hạnh phúc đôi khi rất giản đơn mà người ta thường bỏ quên hoặc kỳ vọng nơi còn lại quá nhiều thứ. Tôi thiết nghĩ, thật ra tôn trọng nhau một chút, chấp nhận nhau một chút, thì tổn thương cũng từ đó mà bớt đi một chút, thương yêu cũng từ đó mà thêm lên một chút, thế gian ngoài kia cũng vì đó mà bớt khổ vì tình yêu đi một chút.

THU THẢO
 

.