Nụ tầm xuân

04:02, 20/02/2019
.
Truyện ngắn của HUY HÀ

(Báo Quảng Ngãi)- Sau làn mưa xuân, bình minh ở chân trời dần hiện ra. Những tia nắng báo hiệu một ngày mới đang về. Thu Hương nhìn ra mảnh vườn nhỏ, cây tầm xuân đã bắt đầu khoe nụ. Bao kỷ niệm ngày xưa cứ lần lượt hiện về làm Hương day dứt mãi. Đã bao lần Thu Hương cố chôn chặt những kỷ niệm buồn, song không thể nào được, nó như một định mệnh của cuộc đời. Cứ mỗi lần nhìn cu Bình lớn lên khôi ngô tuấn tú, thì hình ảnh người yêu cũ lại hiện về.

Những ngày học cuối cấp III cứ dần thu hẹp lại, chuyện học hành với Thu Hương giờ càng khẩn trương, bởi năm học này quyết định tương lai của Hương, niềm hy vọng của gia đình. Thu Hương học ngày, học đêm, có lúc quên ăn, quên ngủ. Thương con vất vả, muốn con thêm kiến thức, ba, mẹ đã mời gia sư kèm Hương môn Toán. Gia sư là Thành, con cả của bác Huy bạn chí thân của ba Hương. Thành học xong đại học Sư phạm, đang chờ xin việc. Gặp Thành, Thu Hương mừng lắm. Thành học giỏi môn Toán, có lần Thành đã kèm cả nhóm bạn của Hương thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Những ngày được Thành dạy kèm, Hương đã tiến bộ rõ rệt.

Để Hương thoải mái bước vào kỳ thi đại học, ba, mẹ đồng ý cho Hương đi du lịch cùng Thành ở Đà Lạt. Những ngày ở thành phố mù sương, tình yêu của Hương và Thành đã nảy nở. Sau chuyến đi du lịch, họ khắng khít với nhau hơn...

Thi đại học xong, những ngày chờ đợt kết quả, nhiều đêm Hương thao thức không thể nào chợp mắt được. Người gầy sút, chuyện ăn uống nhiều khi Hương cũng chẳng mặn mà. Nhìn con như vậy, ba, mẹ Hương lo lắng nên càng chăm sóc Hương. Cả nhà vỡ òa niềm vui, khi Hương đậu đại học, với số điểm tuyệt đối. Cầm giấy báo trúng tuyển Đại học Y khoa Huế, lòng Hương tràn ngập niềm sung sướng. Nhưng rồi, Hương canh cánh một mối lo sâu lắng, âm ỉ khác cứ lớn dần trong lòng mà chỉ Hương mới cảm nhận được.
 

Nhập trường được ba tháng, ba mẹ Hương hốt hoảng khi thấy Hương vác va ly quay về. Vừa gặp ba mẹ, Hương òa khóc nức nở. Nhìn con gầy yếu xanh xao, ba mẹ Hương đã hiểu ra tất cả. Ông Hoàng, bà Mai chỉ biết lặng im an ủi, động viên Hương. Trong sâu thẳm, ông Hoàng tự trách mình đã chọn nhầm người để gửi gắm Hương.

Nhờ bảo lưu kết quả, nên sau khi sinh con được 6 tháng, Hương quay lại trường học tiếp. Hương tự nhủ hãy chôn vùi quá khứ, làm lại từ đầu. Với ý chí mạnh mẽ, sau 6 năm ngồi giảng đường đại học, Hương đã tốt nghiệp loại giỏi. Ra trường, Thu Hương tình nguyện về công tác tại bệnh viện huyện miền núi, cách nhà bảy chục cây số. Nhiều bạn bè cho rằng Hương “tồ”, chỉ có ba mẹ, người thân trong gia đình mới hiểu lòng Hương. Khi cuộc sống xô bồ gặp bao điều trắc trở, kẻ ấy chạy theo đồng tiền, danh vọng đã dũ bỏ mẹ con Hương, bỏ đi những tháng ngày đẹp đẽ nhất mà Hương tưởng mình sẽ có được.

 Về huyện miền núi với bao bỡ ngỡ, công việc bộn bề, phải lo toan vất vả, Hương tưởng mình sẽ gục ngã, nhưng rồi được đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, Hương đã vững chãi, có tay nghề chuyên sâu, được bà con vùng cao tin tưởng, quý trọng. Để đỡ nhớ con, chăm sóc con được tốt hơn, Hương đã về xuôi đón cu Bình lên sống. Tình mẫu tử đã giúp Hương vươn lên và vượt qua tất cả khó khăn của cuộc sống. Cuộc đời nhiều khi không thể lý giải nổi, có những kỷ niệm tưởng trôi vào dĩ vãng, nhưng nó lại sống lại qua cuộc gặp tình cờ như là định mệnh.

Đêm nay, Hương không tài nào chợp mắt được. Lúc chiều, ra bờ suối hái rau rừng, bất ngờ Hương nhìn thấy một người đàn ông vai mang ba lô, đầu đội mũ tai bèo đang khom lưng trèo qua vách đá. Hương nhìn kỹ thì hóa ra là Hảo. Mừng quá, Hương gọi to: Anh Hảo phải không?

Nghe gọi tên mình, Hảo quay đầu nhìn lại, miệng há hốc chẳng nói được câu nào, bên kia bờ suối Hương đang vẫy tay gọi tên anh.  Hảo nhảy ào xuống lùm cây ven đường, chạy vội về phía Hương, giang hai tay ôm chầm lấy Hương, thốt lên: Sao em lại ở đây? Cuộc gặp gỡ bất ngờ, xúc động, họ đứng lặng im nhìn nhau hồi lâu rồi Hương thủ thỉ: Mười năm rồi anh đi đâu mà biệt tin vậy? Về quê hỏi thăm chẳng ai biết, có người bảo anh theo bà con đi Mỹ, có người nói anh vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai, giờ lại gặp anh giữa núi rừng càng làm em bất ngờ, không tin đó là sự thật.

Hảo kéo Hương ngồi bên bờ suối, nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, rồi kể về những ngày tháng gian truân của mình. Học đại học năm ba ngành mỏ địa chất, thì ba Hảo lâm bệnh nặng qua đời, một mình mẹ phải nuôi ba anh em ăn học. Gia cảnh nghèo khó, giờ lại bi đát hơn, để có tiền ăn học năm cuối, anh vừa học vừa làm phụ hồ. Mẹ ở quê làm ruộng, làm thuê kiếm tiền nuôi hai em nhỏ ăn học, giờ đứa nào cũng trưởng thành hết rồi. Còn anh, giờ làm nghề địa chất đang khảo sát vùng núi này. Nghe xong câu chuyện, bất giác Hương hỏi nhỏ: Thế chuyện vợ con anh sao rồi?

Không trả lời câu hỏi của Hương, Hảo cười to, nói chậm rãi: Anh có yêu một người, nhưng người đó chê anh nghèo, nên đành ở vậy đến bây giờ. Nói xong Hảo nheo mắt nhìn Hương mỉm cười. Nghe câu nói lấp lửng của Hảo, Hương đã thầm hiểu ra tất cả.

Ngày đó, nhà Hảo nằm ở ngoại ô thành phố, cách nhà Hương khoảng ba cây số, cha mẹ anh làm nông, lam lũ, còn nhà Hương nằm trung tâm thành phố, ba mẹ đều công chức nhà nước. Ngày đó, nghe Hảo quen Hương, ba mẹ Hương đã cấm tiệt. Với bản tính tự trọng, Hảo không bao giờ tìm gặp Hương nữa. Có lần Hương cố tìm gặp Hảo để xin lỗi, nhưng Hảo đều tránh mặt. Thời gian trôi dần vào quên lãng, hình ảnh của Hảo cũng phai nhạt trong Hương…

***

Tám giờ sáng nay sau khi bàn giao ca trực đêm, Hương trở về nhà. Cu Bình mừng rỡ chạy ra khoe: Mẹ ơi! Có chú gì đó tặng mẹ bó hoa đẹp lắm. Nghe con nói Hương hồi hộp vào phòng khách, trên bàn trà bó hoa tầm xuân đỏ rực xen những nụ hoa trắng tinh như những bông tuyết làm tim Hương đập rộn ràng. Hương ôm bó hoa áp vào lồng ngực và tự nhủ với lòng mình sẽ không đánh mất hạnh phúc lần thứ hai.

Mùa xuân này, Hương và cu Bình không về xuôi ăn Tết. Bạn bè thấy Hương đang sánh vai cùng người đàn ông du xuân ở trung tâm phố núi. Cu Bình miệng nhoẻn cười, hồn nhiên gọi người đàn ông bằng ba một cách trìu mến. Họ dắt tay nhau đi trong niềm hạnh phúc ngập tràncủa hương sắc mùa xuân./.

 

.