Có thiệt là quên không?

02:01, 23/01/2019
.

Truyện ngắn của TRUNG ÂN


(Báo Quảng Ngãi)- “Chừng nào mày lấy chồng?” - Bà ngoại hỏi dì Ba câu này hoài. Mỗi lần nghe vậy, dì lúc nào cũng lẳng lặng ra chỗ khác ngồi.

Mẹ tôi kể, ngày trước dì Ba xinh đẹp có tiếng ở trường. Dì Ba học giỏi, mái tóc óng mượt, làn da trắng muốt, đã vậy còn có lúm đồng tiền, tính tình hiền hậu, đoan trang. Nhiều anh tán tỉnh, lén lút đưa thư tình.

Ngày đó, có anh chàng học trên dì Ba hai lớp, dáng người cao, cười cũng có lúm đồng tiền. Chàng ta gửi thư tình dưới hộc bàn chỗ dì Ba ngồi, bị tụi bạn trong lớp lấy đọc lén. Có khi anh đem thư tình qua nhà, nhờ đám con nít đem vô dùm. Ông ngoại phát hiện xua chó chạy ra, lúc đó anh cuống cuồng bỏ chạy. Vậy mà hơn nửa năm trời vẫn không bỏ cuộc. Trưa nào người ấy cũng xách xe chạy đến chỗ bán kem que cách trường ba cây số, xách một bịch đầy đủ các loại kem đem lên cho cả lớp cùng ăn, là tại anh biết dì Ba thích nhất là kem que.

Thường các anh nam thích một bạn nữ nào đó sẽ tán tỉnh nhau bằng những lời nói thơ mộng, hứa hẹn. Nhưng còn anh ta thì trong thư tình luôn kể với dì Ba có chỗ này, chỗ kia bán món ăn ngon, hôm nào cùng đi ăn nha... Có lần ông ngoại lấy một lá thư ra đọc, cười trêu: Thư tình kiểu gì lạ vầy nè, giống chuyên mục ẩm thực quá!


Sau đó, người ta thành bạn trai của dì Ba. Hồi đó hò hẹn không chỉ bài thì là la cà quán xá ăn hàng, ngắm trời ngắm đất. Mỗi lần chỉ bài mà dì Ba không hiểu, anh cốc nhẹ đầu dì rồi bị dì đánh lại. Đi ăn món gì ngon, anh chỉ ăn một nửa rồi để dành nửa còn lại cho dì. Những ngày chở nhau đi học về, rồi ghé vào một nơi để mua món quà vặt mà dì Ba thích. Mỗi lần dì Ba giận không chịu ngồi sau để người ta chở về, người ta dắt xe đạp theo sau năn nỉ tới khi dì hết giận mới thôi.

Rồi anh tốt nghiệp cấp 3, thi đậu một trường đại học ngoài Bắc. Người ta và dì Ba bắt đầu yêu xa. Họ đếm từng ngày để được gặp nhau. Năm thứ nhất, anh nói anh về dịp Giáng sinh, anh đã về. Năm thứ hai, dì Ba muốn bỏ cuộc, anh đã chạy đi tìm dì. Năm thứ ba, anh dẫn dì Ba về gặp ba mẹ để cho dì thấy sự nghiêm túc về tương lai. Năm cuối đại học, anh bận rộn với việc học và làm thêm ngoài giờ, dì Ba lại muốn bỏ cuộc lần nữa, nhưng mà anh vẫn không dừng những lá thư tay, những lời nhắn hỏi và những bức ảnh gửi cho dì.

Và anh được học bổng sang Nhật học. Nhưng có vẻ lưỡng lự, anh không chịu đi. Má của người dì thương tìm tới tận nhà, dắt dì Ba ra quán kem dì với người ta hay ngồi. Nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ phúc hậu.

-“Cô chỉ có một đứa con trai, cô biết làm sao bây giờ”, má người ta bảo với dì như vậy.

-“Dạ con cũng không biết làm sao”, dì Ba vừa nói vừa thấy nghẹn đắng, que kem socola ngày nào thích ăn dì cũng chẳng buồn cầm lên nữa.

Sau đó dì Ba chủ động cắt liên lạc, ở nhà một tuần không chịu gặp người ta nữa. Dì Ba cũng ngại ra đầu xóm, tại thể nào cũng có người hỏi sao không thấy dì đi chơi, la cà quán xá cùng người ta nữa. Rồi nghe đâu người ta cũng chịu đi du học rồi định cư luôn bên đó.

Bẵng đi một thời gian, dì Ba mở quán chè trước cửa nhà. Có đợt người ta về thăm quê hương, người ta cũng tới nhà tìm. Cũng cái dáng người cao cao năm cũ, mặc áo sơ mi là phẳng phiu, tay đeo nhẫn cưới bằng vàng. Dì Ba mới đi giao chè về mồ hôi nhễ nhại thấy mà làm bộ ngó lơ. Anh ăn xong chén bột lọc từ lâu mà vẫn ngồi đó mãi không chịu đi.

- “Còn nhớ tui không?”, anh hỏi dì Ba.

Dì Ba bình tĩnh đáp: “Chúng ta quen nhau sao?”

- “Có thiệt là đã quên tui không?”

Dì Ba tỏ ra là không biết thật, nhưng trong lòng vẫn thổn thức: “Quên làm sao được chứ!”

Không lẽ giờ nói nhớ hồi đó mỗi lần tan học đều chở nhau đi ăn hàng. Không lẽ giờ nói ở sân sau trường có mấy cái bậc tam cấp, mỗi lần kiểm tra bị điểm thấp tui hay ngồi một mình đếm kiến, lúc nào anh cũng là người ngồi bên cạnh tui đếm cùng. Không lẽ giờ nói đợt anh dẫn tui về gặp ba mẹ anh, tui xúc động muốn khóc, nhưng lại hụt hẫng khi lúc nãy thấy anh đeo nhẫn cưới. Không lẽ giờ nói bữa đó má anh gặp tui, vì thương anh nên tui mới chủ động không gặp để anh lo cho tương lai...

Nói rồi có được gì đâu, nên dì Ba im lặng.

Tôi hỏi dì Ba có buồn không, dì nói có chi đâu mà buồn, với lại chuyện cũng lâu rồi mà, nhớ làm chi đâu. Vậy mà mỗi lần ngoại hỏi bao giờ dì Ba lấy chồng, mắt dì lại ướt. Không biết dì khóc vì thứ hạnh phúc chưa bao giờ có được hay một tình yêu mới chớm đã ra đi...!
 


.