Trở về...

10:10, 18/10/2018
.

*Truyện ngắn của Ý THU


(Báo Quảng Ngãi)- Dưới chân ngọn đồi trơ sỏi đá, có hai người vừa dọn đến ở. Là hàng xóm, sống cách nhau chỉ một hàng rào, nhưng gương mặt ai cũng lạnh tanh. Cửa mỗi nhà, lúc nào cũng im ỉm đóng. Dù rằng, hầu như ngày nào, hai người cũng có mặt ở nhà.

Hai người cùng khép lòng mình lại, không muốn giao du với ai. Cả hai trốn chạy đến vùng đất “khỉ ho cò gáy” này để được một mình tĩnh lặng. Ấy thế mà, run rủi thế nào, lại vẫn chạm mặt người.

Nam chuẩn bị cho cuộc “di cư” lên ngọn đồi hoang vắng này cách đây 3 tháng – vào cái ngày mà anh đi khám và hay tin mình mắc bệnh ung thư. Nam sợ cảm giác mình trở thành gánh nặng cho vợ con. Sợ tiền thuốc thang sẽ làm vơi dần quỹ tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng để dành cho tương lai của con gái. Nam sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của Mai, sợ nhìn thấy Mai phải gồng mình lên để lo cho Nam khi bệnh tình trở nặng... Những cái sợ ấy, đã kéo Nam trốn chạy khỏi tổ ấm, rồi lạnh lẽo lựa chọn cuộc sống một thân một mình ở nơi xa lạ này.


Còn Thuyên, người đàn bà tình cờ mua đất sống ngay bên cạnh Nam, cũng lựa chọn ngọn đồi này làm nơi dung thân, để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực đổ vỡ. Người chồng mà Thuyên hết mực yêu thương, tôn trọng đã có người khác và thẳng thừng đòi ly hôn, chấp nhận để lại tất cả tài sản cho cô để được đi theo tình yêu mới. Sự dứt tình của chồng đã khiến Thuyên suy sụp. Cô từ bỏ công việc đang làm, trốn chạy tổ ấm đã từng rất hạnh phúc ấy để tìm sự tĩnh tâm ở ngọn đồi xa vắng này.

Cứ thế, dưới chân ngọn đồi toàn cỏ cháy, không có lấy mầm cây nào mọc nổi, Nam và Thuyên mỗi người đều ôm trong lòng một vết thương, tự co cụm, bấu víu lấy thế giới riêng của chính mình. Cô độc và khô khốc...

Trong một lần rời ngọn đồi, xuống làng mua thực phẩm, Thuyên nhặt được một con mèo. Đó là con mèo tam thể bị thọt chân, nằm ướt nhẹp bên cạnh đống rác, chẳng ai đoái hoài. Thuyên nhìn mèo, rồi ngẫm lại mình. Cô quyết định ôm con mèo thương tật ấy về nhà nuôi.

Thuyên mở lòng với con mèo thọt chân. Thuyên nâng niu, chăm sóc nó như chăm con mọn. Vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó, tự dưng Thuyên thấy chút ấm áp len lỏi trong lòng giữa mùa mưa Tây Nguyên dầm dề, lạnh buốt.

Kể từ khi có mèo thọt chân bầu bạn, Thuyên và người hàng xóm bắt đầu có những “giao tiếp” đầu tiên. Đó là những khi mèo của Thuyên nghịch ngợm nhảy qua nhà Nam, khiến Thuyên phải đi tìm, Thuyên áy náy, ngượng ngùng xin lỗi khi mèo của cô leo trèo làm rơi chén dĩa nhà Nam... Vậy là, sau gần nửa năm là hàng xóm, cuối cùng cả hai cũng biết được tên nhau.

Một buổi chiều mưa rả rích. Thuyên phát hiện người hàng xóm tên Nam ngất xỉu ngoài vườn. Vội vội vàng vàng điện thoại gọi xe cứu thương, đưa người vừa mới biết tên vào bệnh viện. Thuyên chua xót khi biết bệnh tình của Nam - một người mà cô phỏng đoán chỉ mới ngoài 30 tuổi.

Bệnh tình nặng là vậy, nhưng khi vừa tỉnh dậy, Nam đã lẳng lặng trốn viện về nhà. Nam đóng kín cửa, giam mình trong nhà, mặc Thuyên lo lắng, gọi cửa mãi không thôi.

Lo lắng cho sức khỏe của Nam, ngày nào Thuyên cũng nấu cháo rồi mang qua đặt trước cửa nhà. Những ngày đầu, Nam không buồn mở cửa. Nhưng rồi, trước sự kiên nhẫn của một người dưng, nhưng lại không nề hà giúp đỡ mình, Nam chẳng thể cố chấp thêm được nữa. Anh bắt đầu mở cửa nhận cháo, rồi ngoan ngoãn ăn như một chú mèo con. Nhưng thi thoảng, đang ăn giữa chừng, tự dưng nước mắt Nam cứ thế lặng lẽ chảy xuống hai gò má. Nam nhớ nhà, nhớ vợ con. Nam thèm những bát cơm nóng ăn kèm với món cá đồng kho mặn- "món tủ" mà vợ vẫn thường nấu cho Nam ăn vào mỗi mùa mưa. Thèm nghe tiếng con nhõng nhẽo, thèm nghe giọng cằn nhằn của vợ mỗi khi Nam nhậu quá chén, không nuốt trôi cơm...

Còn Thuyên, sau khi biết bệnh tình của Nam, lắng nghe câu chuyện về một người đàn ông với cái lý lẽ "kỳ cục" rằng, vì yêu thương nên phải trốn chạy; lòng Thuyên bắt đầu chùng xuống. Thuyên nghĩ về cuộc trốn chạy của Nam, rồi ngẫm lại về sự trốn chạy của chính mình. Nam trốn chạy vì không muốn vợ con tốn kém thêm tiền thuốc thang cho căn bệnh nan y của mình, Nam trốn chạy vì sợ nhìn giọt nước mắt của những người mà mình thương yêu nhất.

“Còn Thuyên, trốn chạy vì điều gì? Trốn chạy vì không dám đối diện với sự thật rằng, mình đã bị ruồng bỏ. Vì một người không còn thương mình, mà rời bỏ luôn những người yêu thương mình ở quê nhà. Tự mình đứng mãi ở con đường cụt, thay vì dũng cảm rẽ sang đường khác thênh thang hơn. Làm như thế đã đúng chưa?”, Thuyên tự hỏi mình.

Thuyên và Nam cùng rời khỏi ngọn đồi lạnh lẽo, cô độc. Thuyên mang theo chú mèo thọt chân. Còn Nam, Nam mang về cho con gái một chậu phong lan màu đỏ - loài hoa mạnh mẽ đơm bông giữa thời tiết khắc nghiệt, mà Nam đã tỉ mỉ chăm sóc từ những ngày đầu mới đặt chân lên mảnh đất này.

- “Nam không trốn chạy vợ con nữa chứ?”, Thuyên ngập ngừng hỏi Nam.

- “Ừ! Nam không...!”, người đàn ông tên Nam cười tươi trả lời, rồi chầm chậm hỏi lại Thuyên: “Còn Thuyên?”
-
 "Ừ! Thuyên cũng vậy. Thuyên không trốn chạy chính mình nữa”, Thuyên cười to.

Nam quyết định trở về nhà, sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời Thuyên – một người đàn bà không cần khối tài sản mà chồng để lại, cô chỉ cần một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa, cần người bạn đời đồng cam cộng khổ...

Còn Thuyên, Thuyên bừng tỉnh khi chứng kiến Nam - một người đàn ông nặng tình, ngày ngày đấu tranh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng chỉ đau đáu nỗi lo cho tương lai của vợ con mình. Hóa ra bấy lâu nay, Thuyên may mắn hơn người khác rất nhiều, nhưng Thuyên không hề hay biết. Thuyên còn sức khỏe, Thuyên còn cuộc đời dài phía trước. Vậy thì tại sao Thuyên lại cố chấp tự trói lòng mình lại, vì một người đã hết thương Thuyên?

Vậy nên, Thuyên không trốn chạy. Thuyên trở về nhà, trở về để đối mặt, để ký đơn ly hôn và sống một cuộc đời mới. Cuộc đời có dài mấy đâu, mà Thuyên đã lãng phí suốt những tháng ngày qua...
 


.