Cập nhật lúc: 15:49, 27/10/2018 [GMT+7]
.

Gió mùa về


(Báo Quảng Ngãi)- “Chẳng gì nhanh bước bằng mùa thu”, nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân đã cảm thán như thế khi chứng kiến màu lá chuyển từ xanh mướt sang màu vàng, màu đỏ chỉ trong vòng 1 đêm của khu rừng ở New Hampshire nằm ở phía đông bắc Hoa Kỳ.

Những chiếc lá vàng như lời thông báo rằng, mùa thu đã về. Nhưng rồi, mùa đông còn nhanh bước gấp bội phần - những chiếc lá vừa úa vàng trên cây đó đã vội vã lìa cành khi cơn gió se lạnh đầu tiên lướt qua, để lại những cành cây khẳng khiu in lên nền trời xám xịt.

Buổi sáng, bầu trời màu xám khói kéo theo từng cơn gió mang đám bụi thốc nghiêng ngả. Dự đoán về một cơn mưa kèm theo cái lạnh đầu mùa trở nên sai toét chỉ sau mười lăm phút. Trời bỗng sáng trở lại, nắng lại vàng và gió lại miên man. Vài người tinh ý nhận ra rằng, đó là báo hiệu mùa đông đang về. Bao ký ức cũ cũng theo đó tràn về...

 

Những cành cây trụi lá, khẳng khiu là dấu hiệu báo đông đã về.
Những cành cây trụi lá, khẳng khiu là dấu hiệu báo đông đã về.

Mẹ tôi tranh thủ cái nắng cuối mùa, mang đống quần áo ấm và chăn dày ra phơi phóng chuẩn bị cho những ngày lạnh giá; rồi lại hò hét đám con đặt nệm vào giường. Mẹ cũng luôn là người lo lắng, sắp xếp: Nào khăn, nào áo rồi dặn dò đứa này, đứa kia mặc sao cho đủ ấm. Mấy chị em tôi thì hồn nhiên trùm trong chăn chơi đố chữ, đứa này cố gắng dí bàn chân lạnh cóng vào người đứa kia rồi cười khanh khách.

Từ sáng sớm bố đã chuẩn bị nấu ấm nước chè xanh rồi ủ lại trong mấy lần khăn sao cho ấm nóng. Niềm vui của người tuổi già vẫn là hàng xóm sang chơi mời nhau chén chè, bàn đôi ba chuyện thời tiết, thời sự làng trên xóm dưới và cùng khề khà nhấp chén chè nóng trong cái se lạnh.

Có lẽ thế mà tôi luôn xao xuyến, đồng cảm với tâm sự của đứa em đang học đại học xa nhà. Em bảo: "Sáng sớm đi học, thấy Sài Gòn có chút hơi lạnh chợt nghĩ chắc ở quê giờ này ra đường đã phải khoác lớp áo len mỏng rồi heng? Tự nhiên em nhớ nhà quá đỗi".

Con gái thường hay tủi thân khi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà thân quen đã lớn lên. Giờ đã trưởng thành, bước chân ra khỏi căn nhà quen thuộc để đến với thế giới rộng lớn ngoài kia lại cảm thấy ngậm ngùi khi không được thường xuyên về thăm bố mẹ, nhớ ngày bé được nằm lười trong đống chăn ấm vào những ngày gió lạnh.

Cuộc sống xoay vần, chẳng ai ở trong vòng tay bố mẹ được mãi. Giống như những sắc xanh của bầu trời thu rồi cũng phải nhường lại màu tro xám cho khung trời mùa đông. Có ngày lạnh chúng ta mới thấy trân trọng những ngày nắng ấm.

Cơn gió đầu mùa đã thổi ngang qua cửa. Ngoài đường đã thấp thoáng những chiếc áo khoác đủ màu, tô thêm sắc cho ngày đầu đông bớt ảm đạm. Tôi vẫn nhớ hoài câu thơ của nữ sĩ Thảo Phương: “Dường như ai đi ngang cửa/ Hay là ngọn gió mải chơi?/ Chút nắng vàng thu se nhẹ/ Chiều nay, cũng bỏ ta rồi... Ừ, thôi. Mình ra khép cửa/ Vờ như mùa đông đang về!”(Không đề gửi mùa đông).         
           
Bài, ảnh: LI LAM


 
.