Ảo và thực

09:10, 29/10/2018
.

Truyện ngắn ĐÔNG YÊN


(Báo Quảng Ngãi)- Chuẩn bị về hưu sau bao năm giảng dạy, cũng là lúc bà Hiên bàng hoàng nhận ra mình mắc phải bệnh nan y. “Long đong, lận đận dường như cứ bám riết, không tha mình ngày nào”, bà Hiên tự nhủ.


Người ta yên bề gia thất từ thuở hai mươi, ba mươi; còn bà Hiên gần bốn mươi tuổi mới tìm được nhân duyên cho mình. Kết hôn xong, hai vợ chồng bà ngược xuôi vào Nam, ra Bắc để chữa chứng hiếm muộn, nhưng cũng chẳng "cãi" lại được số mệnh, nên đành ngậm ngùi chấp nhận cuộc sống hôn nhân không con cái. Rồi hai vợ chồng bà ấp ủ, đến khi về hưu, sẽ cùng nắm tay nhau đi du lịch khắp đất nước tìm niềm vui tuổi già. Ấy thế mà bao dự định, bỗng chốc tan biến cả, khi bà Hiên cầm kết quả xét nghiệm trên tay...

 


Câu chuyện về bệnh tình của bà Hiên, lúc đầu chỉ người thân và đồng nghiệp biết. Cho đến một ngày, khi bức “tâm thư” đầy xúc động của một học trò cũ viết về bà xuất hiện trên mạng xã hội, cũng là lúc hoàn cảnh của bà nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn.

Qua mạng xã hội, những học trò từng một thời được bà giảng dạy, yêu thương; tuy sống và làm việc ở nơi xa, có người đang ở nước ngoài cũng hay tin và sốt sắng tìm cách liên lạc với bà. Facebook của bà Hiên, từ chỉ có mấy mươi người bạn, bỗng chốc có cả nghìn lời mời kết bạn đến từ... học trò cũ.

Những tin nhắn hỏi thăm, những đường link chia sẻ bức “tâm thư” kèm theo dòng ký ức về bà Hiên - một người giáo viên mộc mạc, giàu lòng yêu thương học trò, cứ thế, được những học trò cũ của bà lan truyền trên mạng.

***

Rời mái trường cấp 3 đến nay ngót nghét đã mười mấy năm. Bao lần Vy tự nhủ sẽ quay trở về thăm lại trường xưa, lớp cũ. Nhưng rồi, những bộn bề, bận rộn của công việc cứ cuốn Vy đi thật xa.

Thế nên, Vy chỉ tình cờ biết về bệnh tình của cô Hiên – người đã làm chủ nhiệm lớp Vy suốt những năm tháng học dưới mái trường THPT qua một bức “tâm thư”... trên mạng. Đó là bài viết chứa chan tình cảm của một cậu học trò gửi đến cô Hiên- cô giáo cũ của Vy khi nghe tin cô bị bệnh nan y. Nhìn tấm hình cô Hiên mạnh mẽ cười tươi trên giường bệnh, tự dưng Vy rơi nước mắt. Những ký ức về cô Hiên, về những năm tháng được cô yêu thương, dạy dỗ bỗng chốc ùa về trong tâm trí Vy.

Ngày ấy, cô Hiên là giáo viên chủ nhiệm lớp Vy, nên ngoài thời gian đứng lớp giảng dạy, cô còn là người dõi theo tâm tư, tình cảm của từng thành viên trong lớp. Biết chuyện bạn Miên vì chuyện buồn gia đình mà sa sút việc học, cô liền an ủi, khích lệ Miên cố gắng vượt qua. Thấy Trương – cậu bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp, hằng ngày phải đi học bằng chiếc xe đạp cà tàng, hư hỏng liên miên, cô liền kêu gọi bạn bè hỗ trợ Trương một chiếc xe đạp mới...

Ngày liên hoan chia tay trước khi bước vào giảng đường đại học, lớp Vy, ai cũng khóc như mưa. Từ đứa hay khóc nhè là Vy, cho đến Quân- cậu bạn thường ngày vẫn lạnh lùng, cứng rắn nhất lớp. Bịn rịn, lưu luyến trong giây phút chia tay, cả lớp cùng hứa với cô Hiên, sẽ chọn ngày mùng 4 Tết hằng năm để họp lớp và trở về thăm cô.

Thế rồi, năm đầu tiên, gần như cả lớp Vy giữ đúng y lời hẹn. Ngày mùng 4 Tết năm đó, nhà cô giáo chật kín chỗ ngồi. Cả lớp quây quần dưới gốc vú sữa nhà cô, thưởng thức món mứt bưởi cay cay, the the do cô tự làm, rồi cùng cô hàn huyên tâm sự những chuyện vui, buồn ngày đầu năm. Nhưng sang đến năm 2, năm 3... và nhiều năm sau đó, hàng ghế đá dưới gốc vú sữa nhà cô trong ngày mùng 4 Tết cứ thế trống dần. Ai cũng có lý do cho riêng mình, người bận việc này, người vướng việc kia... nên đành lỗi hẹn. Chỉ có cô giáo của Vy là vẫn thế! Cô gác lại những chuyến đi chơi Tết cùng bạn bè, cô sốt sắng ở nhà nấu sẵn trà gừng, sửa soạn mâm bánh mứt và ngồi chờ lớp Vy.

Cảm xúc ngày cũ ùa về. Vy gõ thật nhanh những con chữ đầy xúc cảm về cô giáo cũ rồi chia sẻ lên facebook. Bạn bè lớp 12C9 của Vy đọc được, liền bình luận, hàn huyên cùng Vy. Chưa khi nào, dòng trạng thái của Vy đăng tải lên facebook lại nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ đến thế. Những kỷ niệm, cảm xúc về một người cô giáo chủ nhiệm hiền từ, đáng kính cứ thế kéo dài mãi...

***

Tình cờ, Vy và cô giáo cũ gặp lại nhau tại nhà thờ Đức Bà, khi Vy đang dẫn đối tác nước ngoài đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng của thành phố. Còn cô Hiên từ Quảng Ngãi vào TP.Hồ Chí Minh du lịch cùng gia đình. Trái ngược với hình ảnh cô giáo Hiên cùng mái tóc ngắn đến xác xơ mà Vy nhìn thấy trên mạng xã hội, nay thần sắc của cô tươi tỉnh hơn rất nhiều. Mái tóc ngắn ngủn trong ảnh giờ cũng đã mọc dài, đen óng ả. Cô vẫn như xưa, vẫn nụ cười hiền từ và ánh mắt lấp lánh niềm vui khi gặp lại Vy sau nhiều năm xa cách.

- “Cô ơi! Nhìn cô vẫn như xưa!”, Vy xúc động.

- “Chà! Vy của cô nay lớn quá rồi nhỉ”...

- "Nhìn cô khỏe mà em vui quá”, Vy tiếp lời.

Như chợt hiểu ra, cô Hiên “à” lên một tiếng, rồi cười đáp: “Em đã đọc qua bức thư trên mạng phải không? Bức thư kia do học trò của cô viết đã mấy năm, nhưng không hiểu sao từ năm ngoái mới bắt đầu “lan truyền” trên mạng. Thành ra cô hết bệnh được hai năm nay rồi, nhưng mọi người cứ ngỡ cô đang ốm trầm kha”.

Những lời nói của cô giáo cũ, khiến lòng Vy chợt len lỏi một nỗi hổ thẹn không nói được thành lời. Giá như ngay khi nhìn thấy bức thư, thay vì chia sẻ những dòng buồn thương, cảm thán lên mạng, Vy và bạn bè trực tiếp đến nhà thăm cô, thì đã biết, cô vốn hết bệnh từ lâu. Giá như, lời hứa ngày xưa về ngày mùng 4 Tết, được Vy cùng bạn bè ghi nhớ và thực hiện... thì có lẽ, đã không có chuyện, Vy chỉ được biết về bệnh tình của cô qua mạng.

Bao nhiêu chữ giá như, khiến Vy đứng “chôn chân” im lặng một lúc lâu. Rồi như chợt nghĩ ra một điều gì, Vy vội vàng hỏi như sợ cô giáo mình rời đi mất.

-“Cô ơi, mùng 4 Tết năm nay, cô có ở nhà không cô?”

-“Cô vẫn ở nhà làm mứt, pha trà chờ các em...!”, cô Hiên vui vẻ trả lời.

Vy im lặng ôm thật chặt cô giáo mình trước khi chia tay. Vy không nói thêm lời nào, nhưng cái ôm ấy, ấm áp hơn nhiều so với những dòng xúc cảm yêu thương mà Vy từng gõ, đăng tải trên mạng.../.
 

.