Cập nhật lúc: 21:32, 04/08/2018 [GMT+7]
.

Mùa xuân của một người lính

Truyện ngắn của Võ Hoàng Nam


Sau đợt gặp mặt cựu chiến binh ở chiến trường B3, Minh mời tôi ghé  nhà chơi.

Nhà Minh là một ngôi nhà cấp bốn nằm ở trong một con hẻm, vừa vào đến ngõ, Minh đã gọi lớn: “Em ơi! Nhà mình có khách này!”. Vợ Minh dong dỏng cao, tóc búi, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu đon đả chào tôi, rồi chị xin phép đi chợ. Vợ Minh đi rồi, tôi nói: “Cậu tốt số thật, lấy được một bà vợ xinh đẹp, lại thùy mị nết na, cậu hạnh phúc nhất rồi đấy”. Minh cười: “Vậy mà tí nữa mình đã để mất cô ấy”.

Tôi gặng hỏi: “Vậy là sao?”. Minh đưa cho tôi lon bia rồi nói: “Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng mình vui mừng được trở về quê. Vừa bước chân đến đầu làng mọi người ai cũng hân hoan phấn khởi, nhưng khi mình đi được một quãng thì họ lại nhìn mình với cặp mắt thương cảm. Lúc đó mình muốn có cánh bay thật nhanh về với bố mẹ và người vợ thân yêu của mình, mới cưới được một tuần thì phải đi B.

Vừa mới bước chân vào cổng mẹ mình mừng rỡ ra đón, mà mình không thấy vợ đâu. Sau khi cởi bỏ chiếc ba lô và mũ ra, mình hỏi: “Mẹ ơi! Sao không thấy vợ con đâu cả?”. Cả nhà mọi người nhìn nhau, người nọ nhìn người kia tránh trả lời câu hỏi của mình. Mình hỏi lại: “Ơ hay! Vợ con đi đâu mà mọi người lại lặng thinh, nhìn con như người từ trên trời rơi xuống vậy”.

Lúc đó mẹ mình mới nói: “Vợ con đã có con với thằng khác, nên mẹ đuổi về nhà bố mẹ nó rồi, loại con dâu như vậy, họ hàng này không thể nào chấp nhận được”. Mình không tin vào tai của mình nữa, vội chạy ra sau vườn hít một hơi thở thật sâu, mặc cho mọi người trong nhà muốn nói gì thì nói.

 


"Cậu ạ! Những lúc như vậy mà mình bình tĩnh được là do sự tôi luyện của người lính". Sáng hôm sau, mình mang sang cho bố mẹ vợ và mấy đứa em vợ, mấy mét vải áo và vài chiếc áo mút gọi là chút quà từ miền Nam ra. Bố mẹ vợ thấy mình sang họ ngại lắm, kể cả mấy đứa em vợ cũng vậy. Vợ mình sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với bố mẹ và các em, nên vội chạy ra quỳ xuống dưới chân mình khóc van: “Tất cả là tại em hết, mọi sự hư đốn cũng do em gây ra, bố mẹ và các em em không có lỗi gì trong chuyện này. Em van xin anh. Anh muốn làm gì em thì làm, em chịu được hết, anh đừng bắt lỗi và trách cứ bố mẹ em, lỗi này là do em không giữ được mình”.

Nói rồi cô ấy ôm lấy hai chân mình khóc lóc thảm thiết, làm cho mình cũng không cầm lòng nổi. Mình đỡ cô ấy dậy nói nhẹ nhàng: “Em không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi do chiến tranh gây ra. Hôm nay, anh được về đây gặp em và gia đình là hạnh phúc lắm rồi, bạn anh có đứa mãi mãi không bao giờ về nữa. Nay anh sang chào bố mẹ, luôn tiện biếu bố mẹ và các em một ít quà anh mua từ miền Nam ra. Còn em, anh vẫn có quà riêng cho cả hai mẹ con”.

Nghe mình nói vậy, cô ấy không tin vào tai mình nữa, cô ấy nói: “Anh tha thứ cho em dễ dàng thế ư? Không! Em không còn xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em nữa. Bây giờ em là đồ bỏ đi, lẽ ra em đã bỏ xứ đi từ lâu rồi, nhưng em muốn đợi anh về để nói với anh một lời xin lỗi, rồi mẹ con em đi cũng chưa muộn. Anh hãy tha thứ cho em”.

Cậu ạ! Tối đó mình đã đi tìm hiểu và biết được chuyện của vợ mình. Thì ra, đứa con đó chính là con của một người lính pháo cao xạ khi vợ mình cùng đi trực chiến. Vì mềm lòng nên đã không cưỡng lại được, nghe đâu anh ấy là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc đã có lệnh đi B thì bị máy bay B52 ném bom trúng trận địa, cả trung đội đều đã hy sinh. Mình nói thật lòng với cô ấy: “Em ạ! Đời lính sống chết vô thường, ở chiến trường anh đã mất biết bao nhiêu đồng đội, chả nhẽ nay hòa bình rồi trở về quê anh lại mất luôn em.

Đời lính các anh không so đo hơn thiệt giữa đời thường, huống gì thằng bé nó là con của một đồng đội mình, anh ấy giờ không còn nữa, vậy thì con em cũng chính là con anh. Mình ôm cô ấy vào lòng và nói: “Cá ai đã vào giỏ của anh là cá của anh” có gì đâu mà em suy nghĩ, rồi tự dằn vặt mình cho khổ tâm. Anh lấy vợ cho anh, chứ có lấy vợ cho bố mẹ anh đâu. Nếu bố mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ đưa em vào miền Nam xin việc cho em, vợ chồng mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới”.

Đấy! Cậu hỏi mình tại sao mình có mặt ở thành phố này là vậy đó. “Thế vợ chồng cậu có mấy người con?” - Tôi hỏi. Minh cười khoái chí: “Cậu hỏi mình có mấy đứa con ạ! Quên là mình chưa kể cho cậu nghe. Sau khi vào trong này vợ mình hai lần có thai, nhưng khi sinh ra đều không sống được, bác sĩ bảo mình bị nhiễm chất độc da cam, nên không có con”. Thằng con mình kể với cậu giờ nó đã tốt nghiệp đại học và đã có vợ, có con rồi, con nó đang ở với vợ chồng mình, nay học lớp 4 rồi, ngoan lắm.

Tôi nhìn Minh, lòng đan xen nhiều cảm xúc, vừa thương cảm, vừa xót xa, lại vừa cảm phục, trân trọng. Hạnh phúc của những người lính đi qua chiến tranh nhọc nhằn biết bao và cũng đẹp đẽ biết bao!
 

.