Cập nhật lúc: 08:34, 03/06/2018 [GMT+7]
.

Ký ức tuổi thơ...


(Báo Quảng Ngãi)- Khoảng thời gian tuổi thơ để lại những ký ức sâu sắc, trong trẻo. Trong trẻo bởi con mắt tuổi thơ thật hồn nhiên khi phát hiện thế giới xung quanh mình bao sự bí ẩn mới lạ để khám phá, tìm hiểu. Phép tính đâu chỉ là những con số tự nhiên mà có thể bắt đầu bằng bước nhảy, bước thấp, bước cao “chi chi, chành chành”; hay trò chơi “ô ăn quan”, đánh khăng, đánh đáo... Các định luật vật lý thăng bằng đã được học đâu mà cái con gụ quay tròn quay tít theo quán tính hồ hởi của tuổi thơ...

TIN LIÊN QUAN

Sắc màu của tuổi thơ ám ảnh nhất, rực rỡ nhất, tưng bừng nhất vẫn là màu hoa phượng đỏ. Cái màu hoa luôn cháy hết mình, bung nở bao nỗi niềm và khi lả tả rơi cũng xập xòe như những cánh chim lửa. Cái màu hoa ấy là người bạn lớn thân thiết ở sân trường chứng kiến bao cuộc chia tay mùa hè  lưu bút.

Đá gà cỏ. Ảnh: PV
Đá gà cỏ. Ảnh: PV

Âm thanh trong ký ức tuổi thơ là tiếng dế nỉ non thấm ánh trăng suông mang cả hồn đất, khí trời trong suốt. Là dàn ve mùa hạ như cây vĩ cầm khổng lồ tấu lên khúc nhạc đồng quê – “Ve sầu” nhưng có bao giờ sầu đâu mà cứ rộn ràng da diết. Hương vị trong ký ức tuổi thơ là những món quà quê, quà vặt nhớ lại bây giờ vẫn còn thòm thèm: Này nắm xôi vò nhân đậu phụng bùi bùi, này hôi hổi nóng củ khoai nướng, này cái bánh tráng rôm rốp, cái kẹo bột giòn giòn...

Cỏ trong ký ức tuổi thơ cũng có bao nỗi niềm thân thiết với tên gọi, niềm nhớ. Cỏ gà thao thức ngoài đồng, cỏ mật mà có ngọt đâu, cỏ gấu là vị thuốc. Và ở biển thì cỏ lông chông xoay tròn như chong chóng. Cỏ may bờ đê không may vá cũng dệt vào ta, níu giữ bước chân người. Ký ức tuổi thơ có sông, nhưng sông thì dài lắm, mênh mang lắm đến nỗi “Ước gì ta hoá thành sông/ Băng ra đến biển là không còn mình” (thơ Lâm Thị Mỹ Dạ). Thôi, ta trở về với ao quê, với cái định vị tuổi thơ mình cái vòng ao tròn, nhưng đáp số không bao giờ là số không bởi: “Tuổi thơ ta hoá thành ao/ Viền xanh nỗi nhớ chênh chao bóng mình” để câu tuổi thơ mình câu cả những  mảnh vụn thời gian giăng mắc vào mây vào nước.

Trong ký ức tuổi thơ, cây tre, bóng tre, bờ tre luôn hiện hữu và hình như theo mình đi suốt cuộc đời. Bắt đầu là trí tưởng tượng từ câu chuyện Thánh Gióng huyền thoại đến những trò chơi cụ thể với bó đũa đánh chuyền, đánh chắc. Và trưa hè ngả mình đung đưa trên chiếc võng tre với giấc ngủ chập chờn trong lời ru của mẹ...

Và cánh diều nâng bổng tuổi thơ ta. Xương diều bằng tre dẻo dai, còn tiếng sáo diều bằng ống tre. Đó là tiếng vọng hồn quê. Cánh diều như cái gạch nối giữa đất và trời - giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành.

Tuổi thơ là tuổi thần tiên, là cái nhịp đầu lấy đà cho những cung bậc mới. Và bấy giờ “Trái đất này là quả bòng tròn”- quả bóng cuốn hút tuổi thơ ta trên thảm cỏ xanh hoà bình. Đường bay của trái bóng tuổi thơ chính là cầu vồng 7 sắc đầu đời bắc qua những cơn mưa bóng mây thảng thốt bất chợt, cơn mưa rào mùa hạ tưng bừng. Và ký ức tuổi thơ theo ta mãi mãi...


Nguyễn Ngọc Phú
 

.
.