Cập nhật lúc: 22:26, 13/01/2018 [GMT+7]
.

Nhớ mùi áo ấm xưa...


(Báo Quảng Ngãi)- Mưa lạnh. Gió se sắt làn da. Người thì nhớ bếp lửa hồng, nhớ trách lửa của bà trong đêm năm xưa, riêng tôi nhớ mùi áo ấm.

Chiều nay, phố không còn hanh hao như tiết trời mới lập đông. Mưa phùn cộng gió rét của ngày cuối năm ùa về. Tôi mở tủ lấy chiếc áo ấm khoác trên người cho ấm. Áo ấm thời nay, không phải áo len, áo nỉ, không phải cất kỹ trong rương một năm mới lấy ra như ngày trước, mà nhiều người cứ đến lạnh là ghé tiệm mua một chiếc theo gu, theo túi tiền. Nhưng với tôi, dẫu có khác thế nào thì cái mùi áo ấm cất trong rương của mẹ ngày xưa không thể nào quên.


Ngày đó, cuộc sống còn khốn khó, anh em mỗi đứa được mẹ may cho vài bộ quần áo một màu. Riêng chiếc áo ấm của chúng tôi, mẹ thường chọn màu sắc sặc sỡ. Áo ấm ngày đó toàn được đan bằng tay, chất liệu len rất dày.

 Áo ấm của mấy anh trai thì chỉ có một màu đỏ mận hay màu ghi cổ trái tim, hay cổ tròn để tiện mặc vào rồi bẻ cổ áo bên trong ra ngoài. Riêng áo ấm mẹ dành cho tôi là màu hồng xen trắng. Người đan cũng khéo léo tạo kiểu cổ lá sen, cột nơ trông rất dễ thương. Mẹ giữ áo ấm rất kỹ. Đến khi trời lập đông, mưa lớn, gió thổi mạnh, oằn cả ngọn tre phía trước nhà, mẹ lại mở chiếc rương gỗ cũ kỹ lấy áo cho tôi...

Tôi nhớ cứ mỗi lần mẹ mở rương trông rất khẽ như sợ vỡ tan điều gì được cất giữ, gói gém cả cuộc đời của mẹ. Chiếc rương gỗ nhỏ nhắn xinh xinh nhưng chứa nhiều ngăn. Nơi mẹ để nào là áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ cho anh em chúng tôi, nơi đặt cả vật kỷ niệm của mẹ. Sau khi phát áo ấm, mấy anh trai thường ra ngoài mặc ngay. Tôi ở lại bên mẹ, bà ân cần kể tôi nghe từng vật kỷ niệm nào là vòng tay, kiềng cổ, bông tai, nào khăn tay của mẹ, khăn quàng cổ của ba... Mỗi thứ là một kỷ vật giá trị của mẹ thời con gái, được ngoại tặng, hoặc nội cho lúc theo chồng. Mỗi kỷ vật có một mùi rất riêng, nhưng nó đã hoà quyện, lưu giữ trong chiếc áo ấm mẹ cất chung.

Mỗi lần mẹ mở rương lấy áo ấm cho cả nhà là tôi cứ nôn nao. Bởi, không chỉ được khoác chiếc áo ấm đẹp mà cả năm trời chỉ mặc được vài hôm, mà còn được nghe mẹ kể những câu chuyện thời con gái của mẹ. Khi tôi lớn lên đi học xa, rồi xuống phố công tác, mẹ lại đưa chiếc áo ấm cho tôi.

Chiếc áo của tuổi thơ, giờ ngắn cũn cỡn. Mỗi mùa đông về, mở tủ thấy chiếc áo cũ, tôi đem ra ngắm nghía, mùi áo ấm của những ngày xưa ấm áp cứ ùa về. Tôi lại nhớ về mẹ, nhớ cả những điều mẹ dạy mà lòng ấm áp giữa tiết trời đông nơi quê người.  

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 

.
.