Cập nhật lúc: 19:04, 05/01/2018 [GMT+7]
.

Ký ức mùa mưa


(Báo Quảng Ngãi)- Tôi đã qua cái tuổi 25. Thế mà những ký ức thời thơ bé, nỗi nhớ những mùa mưa luôn hiện về trong tôi mỗi khi trời chớm đông...

Ngày ấy, nhà tôi cũng như bao gia đình khác, cái nghèo, cái khổ cứ “bám” mãi. Ba mẹ tôi phải làm cật lực mà chẳng thể lo cho bốn chị em tôi có cuộc sống đủ đầy.

Tôi nhớ, cứ đến mùa mưa nhà chỗ nào cũng dột. Thau chậu, xoong nồi đều mang ra hứng dột. Hồi đó, nhà chưa xây bằng gạch, xi măng như bây giờ. Nền đất, vách đất nên mỗi khi mưa dầm, vách và nền nhà cứ “tỉn” nước mưa, ẩm mốc.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mùa mưa, hiếm hoi lắm chị em tôi mới được mẹ cho cái áo mưa mỏng dánh. Áo mưa tiện lợi là phần thưởng cho những chị lớn để không ướt áo dài khi đến lớp. Còn bọn nhỏ chúng tôi, mẹ dùng miếng ni lông lót những bao phân hóa học cắt ngay ngắn rồi buộc ngang cổ để đi mưa. Mỗi khi mưa lớn, đường ngập, anh em tôi đều ướt sũng vì áo mưa không che hết người. Đi học về, phải lôi sách vở ra hơ trên dàn bếp củi...

Ngày đó ba mẹ tôi khổ. Để có những cái áo mưa cho chúng tôi đi học, mẹ phải gom góp tiền mua hay tự tay làm từ những vật dụng, chất liệu có thể tận dụng được. Thế mà chúng tôi không hiểu, cứ dùng dằng: “Con không mặc đâu, sao mẹ không mua áo mưa “cánh dơi” cho con?". Mẹ tôi phải dỗ dành: “Mặc đỡ bữa nay thôi, mai có tiền mẹ mua áo mưa cho nhé!”. Và lúc ấy trong đầu chúng tôi luôn ước mơ, nay mai mẹ giàu có sẽ mua cho chúng tôi những chiếc áo mưa mới như của đám bạn.

Ngày ấy đối với tôi cứ ngỡ như xa lắm. Nhưng cứ đến mùa mưa, nhìn những cụ già vẫn mang những chiếc áo mưa “bao bóng” đi chợ, đi làm thì những ký ức ngày xưa lại ùa về, ngỡ như mới hôm qua.

Bây giờ cuộc sống đã khác. Mỗi khi mưa, người ta có thể mang hai, ba lớp áo mưa ra đường và toàn là những loại đắt tiền. Nhưng những chiếc áo mưa tiện lợi, áo mưa bằng lớp bao ni lông của mẹ vẫn mãi là những kỷ niệm khó quên với chị em tôi.

Cuộc sống thay đổi, suy nghĩ của con người cũng từ đó mà đổi thay. Nhưng riêng những ngày mưa, khi mẹ ân cần nhắc phải mặc áo mưa mỗi khi ra đường vẫn còn in đậm và khắc sâu trong tâm trí tôi. Bây giờ, mỗi lần nhìn mưa thì những ký ức ngày thơ bé lại hiện về. Đó là những ký ức ngọt ngào thời niên thiếu của tôi...


HOÀI BIỆT

 

.
.