Cập nhật lúc: 20:16, 05/12/2017 [GMT+7]
.

Quê hương và nỗi nhớ trong thơ Bùi Đức Ánh


(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 50 năm xa quê, nhưng nhà thơ Bùi Đức Ánh, quê ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) vẫn nói rặt giọng Quảng. Ông lấy các địa danh của quê hương núi Ấn - sông Trà làm bút danh cho mình và sáng tác rất nhiều bài thơ về quê hương.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo xã Tịnh Sơn, nhà thơ Bùi Đức Ánh (sinh năm 1949) đã trải qua những tháng ngày ấu thơ khó nhọc, vừa đi học, vừa làm thêm. Tuy khó khăn, vất vả, nhưng tình yêu, xúc cảm với thơ của ông vẫn tràn đầy.

Đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, nhưng nhà thơ Bùi Đức Ánh (bên trái) vẫn sắp xếp thời gian về lại Quảng Ngãi thăm quê hương, thăm học trò cũ năm nào.
Đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, nhưng nhà thơ Bùi Đức Ánh (bên trái) vẫn sắp xếp thời gian về lại Quảng Ngãi thăm quê hương, thăm học trò cũ năm nào.


Bén duyên với thơ từ khi 15 tuổi, cũng trong năm đó Bùi Đức Ánh có bài thơ đầu tiên là Mưa lang thang được đăng trên tờ Phổ thông, do nhà văn, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ lập nên. “Nhà cách sông chưa đầy 500m, nên tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Trà thơ mộng. Ký ức về bờ xe nước sông Trà, về những ngày bắt cá, bắt cua, cả những ngày nước lũ... cứ đọng mãi trong tôi”, nhà thơ Bùi Đức Ánh trải lòng.

Cũng bởi yêu, bởi nhớ quê, nhớ con sông Trà mà nhà thơ luôn sử dụng những bút danh mang đậm nét quê như: Trà Khúc, Trà Giang, Thiên Ấn... Trong số 3 tập thơ mà nhà thơ đã xuất bản là: Thong dong ký ức, Biển không em, Đo chiều dài mùa đông... tập thơ nào cũng có những bài thơ dạt dào nỗi nhớ thương quê hương.

Đó là hình ảnh dòng sông Trà êm đềm, thơ mộng: “Dòng sông Trà Khúc đang mơ/ Hay tôi đang chảy đến bờ nhớ nhung/ Dặm ngàn một nỗi cố hương/ Bàn chân xa xứ lạnh lùng bàn chân” (Gửi sông Trà) hay “Trên bến nước con sông Trà ngày ấy/ Mây trôi nhanh, mưa đổ xuống chiều thu” (Vọng tưởng). Đó là dòng ký ức về trường xưa, trò cũ ở Quảng Ngãi, nơi nhà thơ Bùi Đức Ánh từng có một thời gắn bó với nghiệp “đưa đò” ở các trường Hùng Vương, Bồ Đề, Kim Thông: “Mỗi lần về Quảng Ngãi/ Nôn nao nhớ trường xưa/ Bụi phấn mờ năm tháng/ Con đường mờ nắng mưa” (Nhớ trường xưa)...

Tên tuổi nhà thơ Bùi Đức Ánh còn gắn liền với hai bài thơ của ông là “Muôn trùng cách xa” và “Nhắc một người đi” xuất hiện trong tập “Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam”, do Nguyễn Vũ Tiều sưu tầm. Những câu thơ tràn đầy cảm xúc: “Người đi tàn cả ao sen/ Giọt mưa năm cũ bỗng len lén buồn” (Muôn trùng cách xa) khiến độc giả đau đáu, bồi hồi...

Dù đã đi qua gần 70 mùa xuân, nhưng cảm xúc thơ văn trong ông vẫn dồi dào và hồn nhiên, sống động. Ngoài 3 tập thơ đã xuất bản và được phát hành trên toàn quốc bởi Fahasa, nhà thơ, nhà văn Bùi Đức Ánh còn sáng tác, xuất bản 3 tập truyện ngắn: Người đàn bà bên bếp lửa, Bí mật trong chiếc hộp giấy, Tìm một ai đó giống anh và tạp văn Dưới ánh trăng ấm áp cùng tiểu thuyết Trái tim chỉ chứa những niềm đau.

Hiện tại, dù đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, nhưng mỗi năm, nhà thơ Bùi Đức Ánh vẫn sắp xếp thời gian về quê 2-3 chuyến cho thỏa nỗi nhớ quê. “Hơn 50 năm xa quê. Nhưng tôi vẫn giữ giọng Quảng. Đi giao lưu với bạn đọc, tôi cũng ngâm thơ, đọc thơ bằng tiếng Quảng quê mình. Giọng Quảng cục cục, hòn hòn chứ đâu dịu ngọt, nhưng mình yêu nên mình giữ. Thế thôi...”, nhà thơ Đức Ánh hồn hậu sẻ chia.


Bài, ảnh: Ý THU


 

.
.