Cập nhật lúc: 20:25, 19/11/2017 [GMT+7]
.

Mỗi nghề có một lời ru


(Baoquangngai.vn)- Tháng 11 đã về trong sắc nắng hanh hao của những ngày giữa mùa mưa lũ của đồng bào miền Trung thân yêu. Thế nhưng, vượt lên tất cả, các em học sinh vẫn vui vẻ kính dâng những đóa hoa tươi thắm, mừng ngày hội lớn: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Cứ đến ngày này, cả xã hội có dịp để bày tỏ lòng tôn kính đến những người thầy giáo, cô giáo đã đang thực hiện sứ mệnh  cao cả trong sự nghiệp “trồng người” cho đất nước. Dân tộc Việt Nam, từ lâu vốn có truyền thống tốt đẹp Tôn sư trọng đạo. Câu nói: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư đã chảy mãi không thôi trong dòng máu con lạc cháu hồng truyền từ bao thế hệ.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Nhiều khi nói về nghề giáo, tôi luôn tâm niệm rằng: Những người thầy giáo, cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người. Họ tựa như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu, thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.

Câu nói của Cụ Nguyễn Trãi khi còn mở lớp dạy học đã nói với sĩ tử của mình rằng: Tôi dạy anh làm Người chứ không phải làm Quan thuở nào vẫn còn văng vẳng bên tai.

Trong bất kỳ xã hội nào vị trí của người thầy cũng luôn được đề cao. Tên tuổi những nhà giáo nổi tiếng từ xưa đến nay vẫn ghi sâu vào tâm trí mỗi người thầy, người cô giáo hôm nay. Mỗi một giai đoạn, họ nối tiếp nhau, các thế hệ nhà giáo ngày xưa, các thầy cô giáo ngày nay đã cống hiến tuổi thanh xuân, lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp trồng người.

Nhất là trong cái buổi mà người ta thường nói là kinh tế thị trường, người thầy phải nỗ lực  rất nhiều trong công tác giảng dạy, phải thường xuyên tìm tòi học hỏi những phương pháp dạy học mới nhằm đem đến hiệu quả giáo dục cao.  

Người thầy phải làm sao bài học khó khăn phức tạp trở thành đơn giản, dễ nhớ và khó quên, phải làm sao cho học sinh qua bài học của mình các em còn biết thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống và ngày nay người thầy còn phải thực hiện khẩu hiệu “Dạy học là sáng tạo ra những con người sáng tạo”.

Bởi lẽ, dạy học không chỉ là truyền thụ cho học sinh những tri thức một cách thông minh nhất, mà còn phải bằng sự hiểu biết, bằng cả cuộc sống của mình sao cho các em  trở thành những con người tài đức luôn song hành để làm người có ích cho xã hội.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã nói: Cái quan trọng của người thầy giáo không phải là viết gì trên bảng mà viết được gì trong tâm hồn các em. Dạy phải dỗ luôn khắc khoải trong tâm hồn người nhà giáo. Đó chính làm giá trị Chân - Thiện - Mỹ mà mỗi một người giáo viên cần hướng đến.

Nhiều thầy cô giáo đã gắn cả cuộc đời mình với sự nghiệp “trồng người”, họ đã trải qua biết bao thăng trầm để vẫn trụ vững với nghề. Có những lúc yếu lòng, tưởng như không vượt ải bởi cái nghề nghiệp quá ư nghiệt ngã này, nhưng nghĩ đến những ánh mắt đau đáu, chờ cô giáo đến lớp của các em học sinh như tiếp thêm lửa yêu nghề; quyết tâm níu giữ lấy nghề để được tiếp tục đem tri thức của mình truyền đạt đến các thế hệ học sinh  thân yêu.

Và những con đò cần mẫn ấy lại lần lượt chở khách sang sông. Nỗi âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, để rồi mỗi năm, nhân ngày 20.11, khách qua đò năm xưa  quay về thăm trường xưa, tri ân thầy cô giáo của mình trong niềm vui khó tả của tình thầy trò.

Với tất cả tấm lòng của mình, xin gửi đến các thầy cô giáo bài thơ mà tôi cho là hay nhất để tri ân quý thầy cô.

              Bài thơ:  Lời ru của Thầy – của Đoàn Vị Thượng


Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ, cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
.

                              

 Khoa Thành

    
 

.
.