Cập nhật lúc: 09:12, 20/11/2017 [GMT+7]
.

Làm nghề thầy giáo


(Báo Quảng Ngãi)- Khi gió đầu đông về, ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến. Bao nhiêu năm làm nghề giáo là bấy nhiêu lần đón ngày kỷ niệm. Nhưng có lẽ chẳng năm nào giống năm nào. Qua bao lận đận của cuộc mưu sinh, đặc biệt là những tháng năm bao cấp thiếu thốn, cho đến bây giờ, cuộc sống thầy trò đã khá hơn lên cùng sự phát triển chung của đất nước, cái đạo lý thầy - trò với truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn được người Việt Nam ủ giữ rất thiêng liêng, mà hễ có điều kiện là nó bùng dậy một cách mãnh liệt.

Tình cảm ấy như một khoảng trời trong xanh mà dẫu giông tố bão bùng cũng không thể làm phai nhạt. Chính vì yêu cái chữ mà người dân Việt chúng ta quý trọng vô cùng những người làm nghề dạy học. Một nghề nghiệp mà cho dù hoàn cảnh cuộc đời chung có khó khăn hay cuộc đời riêng nhiều trắc trở, cũng chẳng ai cho phép mình u sầu, bất mãn trước học trò. Bước lên bục giảng, trước bao nhiêu ánh mắt trong veo, chờ đợi của học trò, người thầy cơ hồ như quên đi tất thảy những nỗi niềm riêng tư...

Có một thuở, nhiều ý kiến cho rằng: Không nên ví nghề dạy học như người đưa đò cho khách sang sông, vì nghe nó phũ phàng quá. Nhưng tri thức dân gian đúc kết từ chiêm nghiệm của muôn mặt đời thường, nó vẫn có cái lý riêng của nó. Người chèo đò tận tuỵ với mỗi chuyến đò đầy cùng bao nhiêu khách sang sông, ai mà nhớ hết. Nhưng ai đã từng một đôi lần trong cuộc đời mình đi qua đò, mới ngộ ra rằng: Khách lại nhớ rất rõ gương mặt người chèo đò trên bến sông ngày ấy. Nghĩa là, thật sự có sự tương đồng rất rõ trong đặc điểm nghề nghiệp của người thầy và người chèo đò. Cả hai nghề này vô cùng thầm lặng, nhưng vô cùng tận tuỵ.

Rồi đây nữa, nghề dạy học còn được ví như một nông dân cần mẫn, lầm lụi và chịu đựng: "Các em mở ra những trang sách ruộng đồng/ Tôi cúi xuống gieo vào hạt chữ/ Có giọt mồ hôi và dấu tay mình ấp ủ/ Lặng thầm nói với mai sau/ Mải miết đôi tay đầy bụi phấn trắng phau/ Như nhà nông bốn mùa lấm láp/ Viên phấn tự mất đi để đâm chồi sự thật" (Đoàn Vị Thượng). Sự ví von này lại cũng có cái lý của nó, mặc dù hai nghề nghiệp này có đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Nhưng có sao đâu, dù nghề gì, muốn tinh cũng cần sự tận tuỵ, dù có là lao động giản đơn hay phức tạp cũng phải "nhất nghệ tinh" mới "nhất thân vinh".

Chính cái hết lòng, cái lặng thầm, cái bụi phấn lấm láp như bùn đất kia đã khiến nghề nông rất gần với nghề giáo. Hơn thế nữa, nghề nông gắn liền với hạt giống, với ươm mầm, đó chính là cái "hạt chữ" mà người thầy giáo gieo ngay trên trang giấy trắng với những nét mực đen, và gieo cả vào trang vở lòng trắng trinh của lớp lớp học trò. Có lẽ chính từ mối liên tưởng gieo mầm, ươm giống, làm nên những chồi xanh hy vọng ấy mà Hồ Chí Minh từng khái quát "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" như một chân lý vĩnh hằng.       
                   

MAI BÁ ẤN
 

.