Cập nhật lúc: 14:27, 13/11/2017 [GMT+7]
.

Hồn tre, nứa...


(Báo Quảng Ngãi)- Cây tre là linh hồn của làng quê Việt Nam. Chiếc giường tre, nôi tre cùng lời ru của mẹ hiền nuôi ta khôn lớn, chiếc gùi tre, chông tre  giúp ta đánh giặc giữ làng. Cây tre cũng có linh hồn như con người. Ông Đinh Ngọc Su, nghệ nhân dân gian người dân tộc Hrê ở xã Sơn Thượng (Sơn Hà), đã chia sẻ như thế.

TIN LIÊN QUAN

Nghệ nhân dân gian Đinh Ngọc Su cho biết: Ngoài chiếc sáo tà-vố làm bằng đất sét, hầu như tất cả các nhạc cụ cổ truyền của người Hrê đều làm bằng tre, nứa, lồ ô... Chẳng hạn như, đàn ống vinh-vút của người phụ nữ Hrê thường sử dụng trong các dịp lễ, Tết được làm bằng các ống lồ ô, nứa.

Đàn broot là nhạc cụ được dùng phổ biến trong các lễ hội của đồng bào vùng cao.                                                                                                        ảnh: tl
Đàn broot là nhạc cụ được dùng phổ biến trong các lễ hội của đồng bào vùng cao. Ảnh: TL

Theo nhạc sĩ Phạm Minh Đát, để làm được chiếc đàn vinh-vút, có âm thanh hay, đòi hỏi người chế tác phải biết sử dụng nguyên liệu ống lồ ô, hoặc nứa đúng tiêu chuẩn. Nghĩa là lên rừng chọn cây làm đàn phải già và thẳng. Đem về cắt bỏ phần mắt, chọn một cặp ống đủ bộ đàn.

Hai ống gồm một ống ngắn và một ống dài. Độ dài ngắn chênh lệch nhau từ 5 - 10cm. Sau khi chế tác xong, bà con dùng dây rừng cột chặt bộ đàn rồi đem phơi nắng vài ba ngày. Sau đó đưa lên giàn bếp lửa nhà sàn hong khói, để cây đàn đủ độ khô và có màu vàng đen đẹp hơn.

Nhạc sĩ người dân tộc Hrê Phạm Minh Đát, còn cho biết thêm: Làm được cây đàn vinh-vút bằng nứa, lồ ô không khó, nhưng để “thổi hồn” vào hai ống nứa phát ra những âm thanh, tiết tấu, giai điệu hay là một việc làm không dễ. Đây là loại nhạc cụ cổ truyền của người phụ nữ Hrê. Chị em nào biết cách sử dụng đôi bàn tay nhuần nhuyễn, khéo léo, vỗ nhịp thì âm thanh phát ra rất hay.

Loại nhạc cụ cổ truyền này của người Hrê đòi hỏi phải có năng khiếu và chịu khó tập luyện thì chơi mới hay, thu hút sự chú ý của người thưởng thức. Muốn diễn tấu đàn vinh-vút phải có đủ 3 người. Tư thế ngồi và cách vỗ phải đúng theo kiểu cách. Giữa bên vỗ và bên thả phải đúng nhịp.

Ông Đinh Văn Trên, xã Sơn Thành (Sơn Hà) biểu diễn nhạc cụ làm bằng nứa.
Ông Đinh Văn Trên, xã Sơn Thành (Sơn Hà) biểu diễn nhạc cụ làm bằng nứa.


Cây nứa, họ hàng của cây tre cũng được người Hrê dùng chế tác ra nhạc cụ gọi là sáo tà-lía, giống như cây sáo trúc của người Kinh. Sáo tà-lía có 7 lỗ. Để làm được cây sáo này đòi hỏi người chế tác phải dày công vào rừng tìm tòi ống nứa có thân nhỏ, nhưng già. Cây nứa còn tươi chặt bỏ phần mắt một đầu, một đầu để mắt.

Sau đó dùng dao gọt hai đầu cây nứa cho đều, rồi đem phơi khô chừng vài ba nắng. Khi ống nứa đã khô, cắt một miếng nhỏ nứa khác úp lên phía đầu không cắt mắt của cây sáo, để làm lỗ thổi. Những ngày đẹp trời hay những buổi chiều tà nghe tiếng sáo tà-lía, ai cũng thích. Bản làng nhà sàn người Hrê có tiếng sáo tà-lía càng thêm vui.

Những nhạc cụ được chế tác bằng tre, nứa.
Những nhạc cụ được chế tác bằng tre, nứa.


Từ cây nứa, cây lồ ô và vỏ trái bầu già, người Hrê còn chế tác ra nhạc cụ cổ truyền đàn brâu, broot. Đây là loại đàn được đồng bào dân tộc Hrê chơi nhiều nhất. Hầu như ở mỗi bản làng người Hrê ở các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tây đều có nghệ nhân biết chế tác nhạc cụ này. Ông Đinh Đơn, Đinh Đía là hai nghệ nhân ở xã Sơn Tân (Sơn Tây) biết chế tác và chơi nhạc cụ này khá thành thạo.

Ông Đía cho biết, hồi còn trẻ ông rất say mê vào rừng tìm nguyên liệu tre, nứa làm đàn, nên bây giờ ông biết làm khá thành thạo. Nghệ nhân Đinh Văn Trên ở xã Sơn Thành (Sơn Hà) thì cho rằng, tre, nứa đều có hồn. Khi vào rừng lấy nó, mình đều xin phép thần rừng. Lấy được cây nứa già, đẹp mình sẽ làm nhạc cụ hấp dẫn.

Cây tre, cây nứa là những cây trồng truyền thống của người Hrê đã được bà con thổi hồn vào, làm cho nó trở thành những nhạc cụ cổ truyền thu hút sự chú ý của bao người. Du lịch miền núi Quảng Ngãi phát triển, những nhạc cụ cổ truyền làm bằng tre, nứa của bà con sẽ có cơ hội tiếp cận biểu diễn phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Và như thế, trong tương lai không xa nhạc cụ làm bằng tre, nứa của đồng bào Hrê, Ca Dong sẽ tiếp tục được lan rộng khắp nơi.

Bài, ảnh: Đ.Quang-M.Đát



 

.
.