Cập nhật lúc: 22:19, 10/07/2017 [GMT+7]
.

Một kỷ niệm nhỏ với nhà thơ Phan Duy Nhân

Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Nhà thơ Phan Duy Nhân, nguyên quyền trưởng ban tôn giáo chính phủ-một anh hùng nghĩa hiệp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ- vừa qua đời sáng ngày 8.7.2017. Tôi xin kể một câu chuyện vui nho nhỏ về anh, như một bông hoa thành kính viếng anh Phan Duy Nhân-người mà tôi ngưỡng mộ từ những ngày kháng chiến gian khổ cách đây đã 45 năm.

Phan Duy Nhân là một cán bộ cách mạng nổi tiếng từng hoạt động nhiều năm trong phong trào đô thị miền Nam. Anh cũng là một nhà thơ tranh đấu nổi tiếng không chỉ với độc giả các đô thị miền Nam, mà còn với độc giả miền Bắc từ những năm chống Mỹ.

Tôi gặp và quen Phan Duy Nhân từ sau giải phóng, nhưng chơi thân với anh hơn từ khi tôi về lại quê Quảng Ngãi, còn anh lại ra Hà Nội làm việc ở Ban tôn giáo chính phủ. Khoảng năm 1993 hay 1994 gì đó Phan Duy Nhân có dịp về Quảng Ngãi công tác, lại gặp đúng lúc nhà thơ-nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha vào Quảng Ngãi chơi với tôi.

 

 Nhà thơ Phan Duy Nhân và gia đình
Nhà thơ Phan Duy Nhân và gia đình. Ảnh: Thethaovanhoa.vn


Khi tôi nói với anh Nhân, là nghệ sĩ ưu tú Kim Nhớ-người được coi là “con chim sơn ca của rừng núi miền Tây”, người trong thời gian ở miền Bắc đã từng vinh dự nhiều lần hát trực tiếp cho Bác Hồ nghe, chị Kim Nhớ đang rất khó khăn trong đời sống vì chồng chị bị ốm nặng, bản thân chị đã về hưu và phải bán vé số thêm để kiếm sống, tôi thấy mắt Phan Duy Nhân rơm rớm ướt.

Anh nhờ tôi chuyển cho chị Kim Nhớ 100.000 đồng -số tiền cá nhân của anh mong giúp được chị phần nào trong lúc khó khăn này. Khi Phan Duy Nhân móc tiền trong túi ra, tôi thấy túi anh khá… rỗng.

Tuy là quan chức cao cấp của Chính phủ, nhưng Phan Duy Nhân khá nghèo. Ghi nhận nghĩa cử này của anh xong, tôi và Thụy Kha mời anh đi… nhậu. Phan Duy Nhân vui vẻ hưởng ứng.

Dạo đó anh em chúng tôi còn khoẻ, nên trong một đêm có thể kéo nhau đi nhậu tới mấy điểm, miễn có bạn bè mời là tới liền. Ba anh em chúng tôi nhậu tới khuya thì sực nhớ ra là phải đưa “Ngài” quan chức cao cấp Phan Duy Nhân về khách sạn để nghỉ ngơi.

Nhưng có vẻ Phan Duy Nhân chưa muốn ngủ. Anh rủ chúng tôi: Mình lang thang thị xã Quảng Ngãi chơi đi! Ừ, thì đi! Lúc đó đã hơn 1 giờ sáng, chúng tôi ngất ngưỡng kéo nhau la cà qua các phố của thị xã Quảng Ngãi đang ngủ say, im vắng đến nao cả lòng. Tới đoạn đường gần chợ Lớn, tôi chợt nhớ có ông bạn vàng là anh Sáu Mập-đầu bếp của một khách sạn nhỏ ở gần đấy.

Chúng tôi bèn kéo nhau tới khách sạn. Nhưng khách sạn đã đóng cửa kê cao gối ngủ rồi. Gọi mãi rát cả họng mà bạn vàng Sáu Mập không ra mở cửa, tôi bèn lượm một cục đá nhỏ “tố” vào cửa ở tầng hai, thay cho động tác gõ cửa. Không ngờ, thấy tôi ném đá, Phan Duy Nhân… thích quá, anh cũng nhặt mấy hòn đá còn to hơn đá của tôi, và vung tay choang mạnh.

Đúng phong thái của những chàng sinh viên tranh đấu xuống đường ngày xưa. Cửa khách sạn vụt mở ngay sau mấy cú đá ném trúng đích của Phan Duy Nhân. Ồ, Sáu Mập bụng bự đã hiện ra, vẻ mặt còn hốt hoảng. Nhưng khi nhận ra chúng tôi, anh mừng quýnh, vội kéo ba chúng tôi vào nhà bếp của anh.

Ở đó, Sáu Mập lập tức “nổi lửa lên… anh” và xào nấu tưng bừng những món nhậu gì đó mà anh tự giới thiệu là “độc chiêu” và đã từng nấu để đãi ông Sáu… Dân, bấy giờ đang là Thủ tướng, và được ông Sáu Dân rất khen. Chúng tôi phục quá, nên không khách sáo mở bia để tiếp tục… nhậu.

Với mấy món mồi “độc chiêu” của anh Sáu Mập. Lúc ấy cũng đã gần… 3 giờ sáng. Coi như chúng tôi đã hoàn thành một hattrick “đêm không ngủ” hoành tráng, trong một đêm nhậu ba điểm khác nhau, đúng tinh thần… xuống đường mà ngày xưa Phan Duy Nhân rất quen./.                                 
 

.