Cập nhật lúc: 08:05, 15/07/2017 [GMT+7]
.

"Đi qua mùa nhớ"


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là tên tập thơ vừa được Vũ Quang cho xuất bản. Đây là 1 trong 5 tập thơ được ông chọn lọc và xuất bản từ năm 2014 đến nay. Tập thơ là sự chắt lọc trong số hàng trăm bài thơ viết về người lính, nỗi nhớ đồng đội, về những gì đã qua.
 

Vũ Quang tên thật là Vũ Văn Quang. Ông sinh ra và lớn lên tại quê hương Phổ Quang (Đức Phổ), bên dòng sông Thoa bình dị. Có lẽ chính cái bình dị, êm đềm của dòng sông một thời gắn bó với tuổi thơ đã tác động không nhỏ đến ông. Đó là sự mộc mạc, nhưng sâu lắng, gần gũi đến lạ thường như chính những lời thơ ông viết.

Thổ lộ về cái duyên đến với thi ca, Vũ Quang bộc bạch: Tôi bắt đầu làm thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những bài thơ lúc bấy giờ chân chất, nhưng cũng rất đỗi lãng mạn về tình yêu lứa đôi, tình yêu ở cái tuổi học trò. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông nhập ngũ và gắn bó với đời binh nghiệp kể từ ngày ấy. Giờ đây, đại tá Vũ Văn Quang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm chính trị- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Binh nghiệp đã chiếm phần lớn thời gian của ông, vì vậy, trong khoảng thời gian công tác, ông dường như không còn thời gian cho thi ca. Đến năm 2014, Vũ Quang lại tìm về với niềm đam mê và trái tim của ông lại thổn thức với những vần thơ.

Ông bắt đầu sáng tác và thỏa niềm đam mê những lúc có thể. Lần lượt các tập thơ: Ta nợ mùa đông, Em đã thấy gì trong mắt anh, Thu về nơi ấy... được ông xuất bản và dành tặng những người đồng chí, đồng đội, những người thân thương. Với Vũ Quang, đó là những đứa con tinh thần làm cho cuộc sống trở nên êm đềm, thi vị trước những bộn bề của cuộc sống.

Nói đến “Đi qua mùa nhớ” là người đọc lại thấy nao lòng, như được hòa mình cùng thi sĩ, để cùng nhớ về một thời đã qua. Nỗi nhớ cứ len vào trong câu chữ, ẩn hiện trong những dòng thơ. Ông ngập ngừng, muốn với tay níu lấy những miền ký ức, nhưng rồi lại sợ chạm vào những kỷ niệm đau thương: “Bên cột đèn anh chẳng dám dừng lâu/ Chỉ sợ dẫm lên dấu chân mình xưa cũ”. Người đọc nhìn thấy ở Vũ Quang một nét rất riêng, đó là đi về kỷ niệm và lùng sục những ngóc ngách của cuộc đời, để rồi cứ miên man với nỗi nhớ, rồi bất chợt giật mình với những suy tư, trăn trở.

“Đi qua mùa nhớ” là tập thơ Vũ Quang muốn dành tặng cho riêng mình. Bởi toàn tập thơ là sự hoài niệm về những miền ký ức của chính mình và cũng muốn trải lòng những hoài niệm đó cùng mọi người. Đó là hoài niệm về những người bạn tuổi ấu thơ đến những người đồng đội; từ cô bé ấu thơ đến tình yêu dĩ vãng... Ở “Đi qua mùa nhớ”, ta còn bắt gặp không ít lần Vũ Quang trắc ẩn về những hiện thực của cuộc sống: “Tôi thấy thương những đứa trẻ thơ/ Mòn chân vé số bán từng tờ/ Để mai hết Tết đi vào lớp/ Cùng bạn vui vầy thỏa ước mơ” (Xuân trắc ẩn).

Có lẽ, chính niềm trắc ẩn ấy đã thôi thúc Vũ Quang cùng những người đồng đội lên đường đến với các huyện miền núi, vùng xa để đồng cảm và cùng chia sẻ với những nỗi nhọc nhằn trên vùng đất này. Có lẽ vì thế mà người đọc dễ dàng cảm nhận được “tâm thơ” trong ông.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 

.