Cập nhật lúc: 21:22, 31/05/2017 [GMT+7]
.

Tự tay làm quan tài báo hiếu người thân


(Baoquangngai.vn)- Chiếc quan tài với người Hrê không là biểu tượng của đau thương mà thể hiện sự kính trọng của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Họ tự tay làm quan tài báo hiếu cho người thân ngay khi còn sống. Đây có lẽ là món quà đặc biệt nhất dành cho người sống.

TIN LIÊN QUAN

Quý nhau mới tặng quan tài
 
Có lẽ với bất kỳ ai sẽ run rẩy, lo sợ nếu có một ai đó có nhã ý tặng cho mình cổ quan tài thì với dân tộc Hrê ở huyện miền núi Ba Tơ, người nhận coi đó là niềm hạnh phúc, là món quà quý giá. Người Hrê coi trọng việc con cháu tặng quan tài cho ông bà, cha mẹ là nghĩa cử báo hiếu, tri ân đấng sinh thành.
 
Dù đã gần 80 tuổi, nhưng da dẻ vẫn hồng hào, nhanh nhẹn, cụ Phạm Thị Búp, ở thôn Ba Hà, xã Ba Xa (Ba Tơ) miệng móm mém nhai trầu cười khoan khoái, ánh mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc khi chúng tôi đề cập đến cổ quan tài dành sẵn cho cụ.
 
Đưa tay chạm cỗ quan tài nằm dưới kho lúa của gia đình, cụ Búp kể: “Cỗ quan tài do con trai tôi làm cho tôi. Cây này là cây tía, ông bà mình từng bảo nó chắc lắm, cả 100 năm cũng không bị mối, mọt ăn. 4 năm trước, lũ lụt khúc gỗ này trôi xuống sông, nó vớt được mang về tự tay cưa, đục đẽo cả 3 tháng mới xong cỗ quan tài cho mẹ. Con có hiếu với cha mẹ, mình vui lắm!”.
 
 
Cụ Phạm Thị Búp cười sảng khoái bên cổ quan tài do tự tay con trai làm tặng mình.
Cụ Phạm Thị Búp bên cỗ quan tài do tự tay con trai làm tặng mình.
 
Theo ông Phạm Văn Tem- Chủ tịch UBND xã Ba Xa, quý nhau mới tặng quan tài, chiếc quan tài với người Hrê không là biểu tượng của đau thương mà thể hiện sự kính trọng, nghĩa hiếu của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Nó được xem là nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người Hrê.
 
Ngày xưa khi nguồn gỗ trên rừng còn dồi dào, các cụ già trong làng, thường là những cụ già đã bước sang 70 tuổi sẽ đích thân lên rừng chọn cho mình cái cây họ thích. Thường là gỗ quý như lim, trắc, gõ,… để con trai lớn trong gia đình đã đủ 18 tuổi (tuổi lập gia đình) hạ đốn mang về nhà làm quan tài cho ông bà, bố mẹ trước khi lập gia đình.
 
Trước khi đốn cây, gia đình sẽ làm lễ cúng xin thần rừng cho phép họ đốn cây mang về cưa, đục thành quan tài.
 
Giờ đây khi nguồn gỗ ngày càng ít đi, cỗ quan tài thường được làm từ các cây gỗ tạp. Toàn bộ quá trình làm nên chiếc quan tài được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công nên có khi phải mất đến vài tháng trời.
 
Quan tài của người Hrê được làm ra từ thân gỗ tròn thường có đường kính từ 50cm trở lên, chiều dài 2m, vừa đủ cho người mất nằm khi qua đời và có nắp đậy.
 
Quan tài cho mượn, làm lễ vật cưới
 
Đến các bản làng ở các xã vùng cao, nơi còn nhiều khó khăn của huyện Ba Tơ, nhất là các xã vùng xa như Ba Xa, Ba Tiêu, Ba Ngạc, Ba Lế rất nhiều gia đình để quan tài dưới kho lúa, dưới bếp, sau hè...
 
 
Mồ mã của người Hrê
Nhà mộ của người Hrê.
 
Ông Phạm Văn Xí- Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Ba Xa cho biết, từ nhỏ ông đã thấy bố ông làm quan tài tặng ông bà nội, ngoại và đến đời ông và con cháu vẫn giữ gìn phong tục này coi như là nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, bởi nó là vật dụng mà ai sinh ra, lớn lên rồi đi về cõi vĩnh hằng cũng phải dùng đến.
 
Cũng như nhiều người dân trong làng, ông Xí cũng đã tự tay làm 2 cỗ quan tài cho bố mẹ ông khi còn sống. “Cách đây 4 năm, tôi đã làm 2 cỗ quan tài rất đẹp cho bố, mẹ mình. Không phải mình không có tiền để mua quan tài cho bố, mẹ khi qua đời mà muốn tự tay mình làm tặng cho bố, mẹ để trả ơn ông bà đã sinh mình ra vào nuôi nấng mình”- ông Xí bộc bạch.
 
Không chỉ con cháu tự tay làm quan tài để dành cho ông bà, cha mẹ, có nhiều trường hợp, trong làng có người nghèo qua đời hay qua đời đột ngột vì bệnh tật, tai nạn giao thông chưa kịp chuẩn bị, thì nhà nào có quan tài để sẵn phát huy tinh thần đoàn kết, san sẻ khó khăn với họ bằng cách mang quan tài chưa dùng đến biếu.
 
Nhiều gia đình còn sử dụng quan tài làm lễ vật trong ngày cưới. Người Hrê coi đó như một món quà ý nghĩa, thể hiện tấm lòng thành kính, bày tỏ mong muốn của hai bên thông sui gia thắt chặt tình thân. Đây là một phong tục đẹp, đậm tính nhân văn được người Hrê lưu giữ từ bao đời.
 
 
Bài, ảnh: A.KIỀU
 
.