Cập nhật lúc: 08:34, 21/05/2017 [GMT+7]
.

Trầm Thụy Du và những khúc hoài niệm


(Báo Quảng Ngãi)- Thấm thoắt mà nhà thơ, nhà báo Trầm Thụy Du đã rời xa cõi tạm tròn một năm. Hội VHNT Quảng Ngãi và những người bạn của nhà thơ đã tổ chức đêm thơ nhạc tưởng nhớ anh, với chủ đề “Khúc ru mùa hạ”. Đêm thơ nhạc đã để lại ấn tượng sâu đậm cho những người yêu mến Trầm Thụy Du.

TIN LIÊN QUAN

Nhà báo, nhà thơ Trầm Thuỵ Du, tên khai sinh là Dương Thành Vinh. Trong 40 năm cầm bút, anh vẫn nhớ mãi những bài thơ của tuổi học trò mộng mơ, nhìn hun hút một tà áo dài thướt tha ngoài cửa lớp, nhớ một bạn gái thuở xưa như nhớ một vầng trăng quá khứ. Bài thơ ấy, bạn bè cùng trang lứa với anh đã thuộc nằm lòng: “Như chiếc lá cuối mùa lặng lẽ/ Buổi đầu thu trời chớm gió heo may/  Anh vẫn còn lang bạt cuối chân mây/ Mơ phố xá với nụ cười em gái” (Nhớ một vầng trăng).

Ca khúc Lúng liếng mắt Hrê được trình bày tại Đêm Thơ - Nhạc tưởng niệm 1 năm ngày mất nhà thơ, nhà báo Dương Thành Vinh.                  ẢNH: T.PHƯƠNG
Ca khúc Lúng liếng mắt Hrê được trình bày tại Đêm Thơ - Nhạc tưởng niệm 1 năm ngày mất nhà thơ, nhà báo Dương Thành Vinh. ẢNH: T.PHƯƠNG


Là một nhà báo, qua 40 năm, anh đã tiếp xúc với nhiều người, sống với nhiều cảnh ngộ vui buồn, trăn trở và đau đáu với những phận đời chìm nổi. Trong mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn của một đời người, anh tự vấn lòng mình và bắt gặp những cảm xúc thăng hoa thành những câu thơ dạt dào ân tình: “Dẫu đau đớn tôi vẫn cười hết nụ/ Bởi vì em con bé nhỏ điêu ngoa/ Đã đặt khẽ trong hồn ta đoá mộng/ Nở vô cùng cánh nhớ cuối chiều xa”(Nguyện).

Sáng tác của Trầm Thuỵ Du đã được đăng tải trên nhiều trang báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương. Anh đã ấn hành ba tập thơ “Vĩ cầm xanh” ;“Khúc hoài niệm” và “Thắp lên miền nhớ”. Đó là những tự tình của anh về nỗi cô đơn trong tình yêu và phận người, là những trải nghiệm khôn nguôi về quê hương với những miền đất anh đã từng đi qua, những con người anh đã từng gặp gỡ, tâm tình.

Thơ Trầm Thuỵ Du dịu dàng mà sâu lắng, ngọt ngào mà thấm đẫm suy tư. Nhạc điệu trong thơ anh nhẹ nhàng, ẩn dấu một nỗi buồn như tiếng chuông ngân giữa chiều tà, bóng xế. “Tuổi thơ tôi trôi theo dòng sông, bay theo cánh diều/ Củ khoai sùng lùi trong lửa rạ/ Tàn tro cay đắng/ Tiếng nghé xao xuyến cơn mơ/ Chuyến xe bò chở hoàng hôn tím thẫm” (Khúc hoài niệm).

Anh thường gửi gắm tâm tình của mình vào dòng sông. Dòng sông cứ thao thức chảy trong thơ anh như một nỗi ám ảnh khôn nguôi về đời người. Heraclite, một triết gia cổ đại Hy Lạp đã từng viết đại ý “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, một chớp mắt dòng sông đã khác, thế nên anh nhìn thấu cái hữu hạn của đời người. “Tôi ngồi lại với mùa thu Quảng Ngãi/ Dòng sông Trà trầm mặc dưới sương mưa/ Con đò nhỏ về chốn nào xa ngái/ Em có còn tưởng tiếc chuyện ngày xưa” (Khúc thu Quảng Ngãi).

Thơ của anh đa dạng về đề tài, nhạc đệm dịu dàng, chuyển tải những tình cảm sâu lắng đến với bao người. Vì thế thơ anh được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc như: “Lúng liếng mắt Hrê” của Văn Phượng; “Khúc ru mùa hạ” - Hà Nguyên Hoàng, “Đêm rừng thiêng” - Dương Quang Hùng, “Mưa viễn phố” - Minh Châu, “Tình ca Huy Măng” - Đinh Thiên Vương, “Quảng Ngãi của tôi” - Đình Thậm...

Trầm Thuỵ Du đã đi xa chúng ta hơn một năm. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đây một người anh, một nhà thơ cháy hết mình, yêu tha thiết cuộc đời với những vần thơ bảng lảng, mơ về một khúc hoài niệm với cõi thiên thu.

HUỲNH THẾ
 

.
.