Cập nhật lúc: 19:54, 06/03/2017 [GMT+7]
.

Người đàn bà vẽ tranh


(Báo Quảng Ngãi)- Giữa lòng phố xá hối hả, lọt thỏm bên những ngôi nhà cao tầng là căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Niên vẫn ngồi an nhiên, say sưa bên tác phẩm của mình. Xung quanh cô là những bức tranh với những gam màu dịu dàng, hài hòa dễ làm dịu lòng người. Những bức tranh như phảng phất tính cách, tâm hồn người vẽ. Niên không thích những gam màu quá chọi nhau, bởi điều đó làm cô mệt. Mệt trong lúc sáng tác và mệt cả lúc ngắm nhìn tác phẩm đã hoàn thiện.

Kít... tiếng xe phanh gấp ngay trước cổng nhà. Dáng người loạng choạng bước vào. Hùng say khước, chân nọ đá chân kia, đi còn chẳng nổi. Vậy mà vào đến giữa nhà Hùng tung chân đá mạnh. Giá vẽ đổ loạng xoạng. Hùng rít lên trong miệng:


- Có dẹp đi ngay không? Nhà cửa lạnh tanh mà giờ này còn ngồi đó vẽ với hoạ!
 


Cha Niên qua đời sau khi bị một thanh niên trẻ xỉn rượu tông thẳng vào người lúc ông đi qua đường. Sau nỗi đau quá lớn ấy, mẹ Niên suy sụp đến nỗi chỉ cần có ai nhắc về vụ tai nạn, bà lại ngã khụy. Cả nhà lo lắng, chẳng ai dám nhắc về vụ kiện người thanh niên gây ra tội lỗi rồi bỏ chạy. “Cuộc đời vốn dĩ đã phức tạp rồi. Con đừng làm nó thêm phức tạp nữa”, Niên như thuộc lòng từng lời của mẹ.

Niên ngỡ ngàng khi nhìn về cuộc đời đáng lý phải có sự công bằng. Nhưng rồi Niên nghe lời mẹ dặn, bởi bà đã đau một lần khi chứng kiến cảnh cha Niên nằm giữa phòng bệnh trắng toát. Bà không muốn gánh thêm nỗi đau nào nữa khi buộc phải nhắc về những ngày tháng buồn. Lúc mệt nhoài ấy, Niên nghĩ về Hùng với bản tính bộc trực, thẳng thắn nhưng hơi có phần nóng nảy. Giữa những gam màu rối bời của cuộc đời, xen kẽ những lời ngọt ngào tán tỉnh, Hùng tuyệt nhiên chẳng có một lời dịu dàng. Hùng khác lạ so với những người vây quanh Niên. Và Niên cảm thấy an toàn trong cái bóng ấy.

Để rồi sau này, mỗi lúc nghĩ lại, những ưu điểm trước kia của Hùng lại là điều khiến Niên phải đấu tranh tư tưởng mỗi ngày để duy trì cuộc hôn nhân. Chỉ cần có khách hàng nào nán lại lâu hơn ở phòng tranh là khuôn mặt của Hùng đã chuyển sắc. Hùng nói với Niên rằng, khách đến, chỉ cần ký hợp đồng, không cần dài dòng. Hùng bực dọc và lớn tiếng ngay cả khi có mặt khách. Những lúc ấy, Niên phải rối rít xin lỗi khách hàng.

Niên là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì phải sáng tạo. Để sáng tạo, lòng thật lặng, tâm thật yên. Bao nhiêu lần Niên nhún nhường chịu đựng tính khí mỗi ngày càng thất thường của Hùng. Khi những bức tranh treo trên tường càng nhiều thêm, nghĩa là khách hàng càng vơi dần. Nguồn thu từ phòng tranh giảm xuống. Hùng sa đà vào những buổi nhậu triền miên, bỏ mặc Niên loay hoay giữa những mảng màu rối bời.

Tin nhắn điện thoại tít... tít hiển thị thông tin Niên đã đặt vé thành công. Đó cũng là ngày cô nhận được giấy mời của ban tổ chức triển lãm "Ảo ảnh" thông báo tranh của Niên được chọn để trưng bày và trao thưởng. Bức tranh Niên vẽ vào một ngày đông, sau khi Hùng vừa bước ra khỏi nhà sau cuộc cãi vã. Hùng bảo, không muốn Niên vẽ nữa. Vẽ với hoạ để làm gì trong khi nhà thiếu thốn đủ điều. Hãy mở một quán ăn để bán, sẽ nhanh có tiền lãi hơn là những mớ tranh chất đống. Niên mở trân mắt nhìn Hùng. Đôi mắt ngỡ ngàng như những lời nói kia buông ra từ một người xa lạ, chứ không phải là Hùng, người tri kỷ của Niên.

Niên chộp lấy những que cọ và hộp màu như đứa trẻ con lâu ngày mới được đụng đến trò chơi yêu thích. Niên hối hả vẽ, say sưa như chỉ sợ đôi bàn tay mình không kịp chạy theo những luồng sắc màu nảy ra trong suy nghĩ.



***

Chuyến bay nửa đêm đưa Niên từ phố biển miền Trung đến cao nguyên lộng gió. Niên lặng lẽ ra đi, bởi cô không muốn làm mọi việc phức tạp hơn. Nhưng đằng sau sự lặng lẽ ấy là những đêm cô thao thức, giằng xé giữa đi và ở. Không hẳn là trốn chạy thực tại, điều Niên muốn hướng đến là tương lai mới với những an yên trong tâm hồn. Những điều không còn thuộc về mình, hãy cứ buông bỏ. Đến khi Niên dũng cảm quyết định vượt ra khỏi vòng an toàn là lúc cô nhận ra những cây cọ vẽ đã khô màu lâu ngày. Sáng mai khi Hùng thức dậy, sẽ chạm tay vào mảnh giấy với những lời Niên gửi gắm Hùng giữ gìn sức khỏe.

Nơi Niên chọn là một thành phố với những con dốc quanh co im lìm trong khí trời se lạnh quanh năm. Những ngôi nhà sàn chênh vênh bên sườn đồi. Hàng cây bàng đang thay lá, bước vào giai đoạn ngủ đông để dưỡng sức chờ ngày đâm chồi, nảy lộc đón mùa sang. Thành phố cao nguyên đón Niên khi những tia nắng chỉ vừa ló dạng. Những giọt sương đêm trong khiết vẫn còn đọng lại trên kẽ lá.

Niên xách va li bước chân lên căn phòng áp mái trong ngôi nhà nhỏ cuối phố. Hớp một ngụm trà xanh nóng, cô cảm thấy thư giãn sau chuyến bay dài. Niên mở tung cửa sổ, đón từng luồng gió mát lùa vào. Cô ngồi an nhiên bên giá vẽ và thả hồn vào từng nét cọ.

Truyện ngắn: Bảo Hòa
 

.