Cập nhật lúc: 10:45, 21/03/2017 [GMT+7]
.

Ký ức về hoa bưởi


(Báo Quảng Ngãi)- Cứ độ tháng 3, cây bưởi sau vườn nhà tôi lại nở hoa. Những chùm hoa trắng muốt khoe sắc và tỏa hương thơm thoang thoảng một góc vườn.

Ngày ấy, nội tôi còn sống nội rất thích hoa bưởi. Đặc biệt là hoa bưởi ngâm trong nước sôi rồi pha âm ấm để tắm. Chiều nào đi làm về tôi cũng thường thấy nội ngồi dưới gốc bưởi nhặt những cánh hoa vừa mới rụng, rồi rửa sạch thả chúng vào nồi nước ấm cho tôi tắm. Nội nói tắm nước ấm mà bỏ ít hoa bưởi vào vừa thơm, vừa làm cho người ta nhẹ nhõm hơn. Cứ thế, chiều nào tôi cũng được nội nấu cho một nồi nước tắm bốc hương thơm của hoa bưởi.

Hoa bưởi gợi nhớ về những miền ký ức xa xôi.
Hoa bưởi gợi nhớ về những miền ký ức xa xôi.


Tôi không nhớ rõ cây bưởi sau vườn nhà mình mọc từ khi nào, nhưng tôi nhớ khi nó bắt đầu ra hoa thì cũng là lúc nội về ở chung với gia đình tôi. Thấm thoát, đã gần tám năm rồi. Những trưa hè vì nóng bức, nội hay ra ngồi dưới gốc bưởi, tay quạt gió bằng chiếc quạt mo cau tự tay mình làm, rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện về một thời bom đạn, thời ba tôi còn trẻ và cưới mẹ tôi về làm dâu của nội. Nội kể: “Ông nội hy sinh khi ba mày mới lên ba tuổi, lúc đó gia đình khó khăn, nên khi lớn lên ba mày tự thân lo liệu hết, cũng chẳng có anh em, chú bác nào mà giúp đỡ, nghĩ lại tao thương ba mày nhiều”.

Năm nội tôi mất, cây bưởi không ra hoa cũng chẳng ra những cành non mơn mởn nữa. Thấy thế, chị tôi xé một mảnh vải trắng quàng vào cây bưởi như thể "đeo tang" cho nó, để nó không theo nội về cõi vĩnh hằng. Ba tôi buồn, nhưng cố kìm nước mắt. Lúc đưa nội tôi về nơi an nghỉ, ba òa khóc nức nở. Ba ôm tôi thút thít: “Nghĩ lại thương nội mày quá, từ khi ông nội mất bà cũng không đi bước nữa. Cả đời cứ cặm cụi vì con cháu, giờ thì bà cũng về với ông bà tổ tiên rồi”. Tôi ôm ba thật chặt, hai hàng nước mắt cũng chảy dài trên suốt quãng đường tiễn nội tôi.

Năm nay tròn một năm ngày nội mất. Cây bưởi lại mọc những cành non rồi trổ bông sum suê tỏa hương thơm ngát trong khoảnh vườn. Ba tôi nhắc khéo: “Có đứa nào bắt chước nội, nhặt bông bưởi ngâm nước ấm tắm không bây”? Anh em tôi xúm lại, nhặt đầy một rổ, sau đó rửa sạch ngâm vào nước sôi, pha âm ấm cho ba tắm. Có nồi nước ấm pha với ít hoa bưởi để tắm, khiến người ta trở nên sảng khoái vô cùng.

Những chiều cuối tuần, chị em tôi hay ngồi dưới gốc bưởi, rồi nhìn những chùm hoa trắng muốt đung đưa trên cành lá. Với tôi, hoa bưởi thật đẹp, mùi hương cũng rất dễ chịu và gợi nhớ về những miền ký ức khi nội tôi còn sống. Tôi tự nhủ với lòng, sau này dù cuộc sống có trải qua nhiều thăng trầm, thay đổi nhưng ở góc vườn tôi vẫn giữ lại cây bưởi kia, như giữ lại những ký ức đẹp đẽ, yên bình của đời mình.

Bài, ảnh: MẠNH KHOA

 

.