Tết về trước ngõ

01:01, 06/01/2017
.

Xé tờ lịch trên tường mới hay tháng Chạp đã về.

Bước chân ra cửa đã thấy cội mai già đã được tỉa hết lá, những nụ hoa nép mình trong lớp vỏ trấu chờ ngày bung cánh.

Phố phường dường như cũng trở nên hối hả, tất bật hơn. Những góc phố nhỏ khoác lên mình tấm áo mới với đủ sắc màu rực rỡ của hoa, của đèn.  Bất chợt nhìn hai bên đường thấy sắc đỏ của đèn lồng, của phong bao lì xì, mới giật mình nhận ra Tết đã rất gần. Để rồi sau đó hình như ai cũng thấy bình yên hơn một chút bởi bao nhiêu vất vả, muộn phiền đã sắp đến ngày gói gọn cất vào mùa cũ. Đón một năm mới an vui, lòng người như đang trổ nụ, đơm hoa, nảy mầm xuân sắc.

Tết trong trí nhớ của tôi bắt đầu từ màu xanh của lá dong, lá chuối mẹ thường mua trước cả tuần vì sợ giáp Tết sẽ không còn lá đẹp. Bó lá đem về nhà được mẹ cẩn thận lật từng chiếc, cắt bớt cuống, lau bớt bụi rồi xếp vào góc nhà để giữ màu lá luôn xanh. Chờ đến 27 Tết thì mang ra cọ rửa. Anh hai xung phong gói bánh chưng, bánh tét bằng tất cả niềm thích thú. Ở giữa chiếc lá xanh là gạo nếp trắng trong như những hạt ngọc được chắt chiu bằng mồ hôi cha mẹ đổ xuống đồng ruộng suốt một vụ dài. Là màu vàng của đỗ xanh, màu đỏ của thịt heo. Gói bánh chưng vuông vức, gói bánh tét thuôn dài, màu sắc và mùi hương quyện vào nhau thành đặc trưng của Tết.

Hình ảnh của Tết không bao giờ thiếu được chiếc áo mới của lũ trẻ trong xóm, được mẹ mặc cho chạy khoe khắp các nhà. Là những đồng lì xì mới cáu được người lớn cẩn thận bỏ vào phong bao đỏ, để đến mùng 1 mang ra đổi lại tiếng cười giòn tan của bọn trẻ. Là chậu hoa cúc trước hiên, cây quất trĩu quả giăng mắc đầy những lời chúc được cả nhà tỉ mẩn viết tặng nhau trong buổi tối 30 sum vầy. Là hương thơm từ nồi hạt mùi mẹ nấu cho anh em tôi tắm tất niên sau một ngày trời vất vả dọn dẹp...

Những mùa Tết đi qua, mái tóc mẹ đã bắt đầu điểm bạc, nếp nhăn đã hằn lên trên mi mắt. Anh em tôi đã rời nhà bao mùa Tết chỉ trở về như người khách ghé thăm chơi.

Ghé về nhà, lại thấy mẹ đang cặm cụi làm dưa kiệu. Mẹ bảo, “Tết này mấy đứa thích ăn gì thì bảo mẹ. Bánh chưng, dưa kiệu, giò thủ, thịt đông mẹ chuẩn bị cho. Đám rau trồng ăn Tết cũng đã lên xanh rồi đấy”. Sà vào nồi mứt gừng đang sên trên bếp than hít ngửi thấy vị cay nồng dâng trên khóe mắt. Ờ thì, Tết đã về trước ngõ rồi...

Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này thì ngoài kia những sắc màu mùa xuân đã ngập tràn phố xá. Nhà nhà đã bắt đầu tính chuyện dọn dẹp nhà cửa, thu vén những phiền muộn trong lòng để rước nàng xuân mới ùa về. Đôi khi bất chợt nhìn thấy ai đó đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Rất có thể là người ấy cũng đang ngồi nhớ về những sắc màu của Tết như tôi...

LI LAM
 


.